C.4 [P.1]

84 9 0
                                    

"Có đứa đang trộm tiền tôi," Jimin lặp lại, bàn tay siết thành nắm đấm. Yoongi có vẻ lo lắng, Omega lùi lại, đôi mắt lam sáng đột nhiên đầy cảnh giác, gần như sợ hãi. Jimin cắn má trong đến khi hắn nếm thấy vị máu của chính mình.

Không phải ở đây. Không đúng thời điểm lẫn nơi chốn. Yoongi vẫn đang có mặt. Jimin phải kìm lại bóng tối đang ăn mòn bên trong mình. Hắn không muốn khiến Yoongi sợ hãi.

"Về nhà thôi," Jimin nói, đi cầu thang xuống tầng hầm và ra phía sau. Yoongi theo gót, cách vài bước. Khoảng cách xa hơn mức Jimin muốn, khác với sự tương tác bình thường của họ

Khi đã ngồi vào xe, Jimin gọi điện, giải thích tình hình cho Hoseok.

"Tôi muốn cậu xem qua đống sổ sách tối nay, toàn bộ chúng," Jimin nạt vào điện thoại. "Đừng có mà nghĩ đến chuyện ngủ nghỉ. Cậu và Kook phải sửa đống hỗn độn này, hiểu chưa?"

"Vâng thưa Sếp," Hoseok đáp lại đầy trách nhiệm.

Lẽ ra họ phải xem sổ sách ngay từ đầu. Bằng không đã chẳng có cơ sự Park Jimin như thằng ngốc trong mắt ai đó. Niềm an ủi duy nhất là nó sẽ không diễn ra được bao lâu. Park Alpha đã sẵn sàng bẻ gãy vài ngón tay.

Yoongi lái xe xuống phố, những hạt mưa nhẹ vỗ vào kính chắn gió, đều đặn biến mất trước cần gạt nước. Thật thư giãn. Omega vẫn đang Ghi Hương, lấp đầy xe Jimin bằng mùi bạc hà. Alpha rất thích nó, tuy nhiên đáng lo ngại ở chỗ là hắn bắt đầu khao khát nó. Chỉ một mùi thoảng qua cũng đủ khiến hắn thoải mái hơn rất nhiều.

Jimin chuẩn bị bữa tối, nấu ăn trong giận dữ giúp hắn giải tỏa. Hắn đeo tạp dề, buộc tóc thành kiểu không giống đuôi ngựa cho lắm, và bắt đầu bạo lực gọt rồi xắt khoai tây. Alpha có thể nghe thấy Yoongi đang loanh quanh trong nhà không ngừng nghỉ. Thế là bình thường. Nó là một phần của Ghi Hương. Không bao lâu nữa, cả ngôi nhà sẽ có mùi Omega. Jimin thích thú trước viễn cảnh ấy.

Yoongi lủi thủi vào bếp với bộ đồ bông mềm quá khổ. Anh dừng lại nơi ngưỡng cửa. Vẻ vô cùng kinh ngạc hiện rõ trên nét mặt anh. Jimin liếc lên một khắc trước khi quay lại chiếc thớt.

Một nụ cười thoáng trên môi Yoongi.

"Gì thế?" Jimin lên tiếng. Hắn thừa biết là thế nào. Hắn chẳng giống một Alpha như lẽ thường. Hắn cột tóc, đeo tạp dề chấm bi xếp nếp. Hắn xắt vuông cà rốt như một đầu bếp hạng sao Michelin.

"Tôi giúp được không?" Cuối cùng Yoongi nói. "Xin lỗi, tôi vô dụng quá. Chỉ là tôi không chịu nỗi cảnh ngồi không."

"Cắt cái này cho xong đi," Jimin quyết định. "Tôi sẽ bắt đầu nấu sườn cừu."

Ngay cả trong thời hiện đại này, bốn trên năm con sói vẫn thích thịt cừu hơn hầu hết các loại thịt khác. Yoongi vui vẻ ngân nga nhận lấy con dao từ tay Jimin. Ngón tay họ sượt qua nhau trong chốc lát.

Khoảnh khắc ấy như có tĩnh điện xuyên thẳng lên cánh tay Jimin. Alpha cố gắng phớt lờ nó, nhưng ngay cả sau đó, cảm giác ấy vẫn luẩn quẩn trong não hắn.

Hắn bắt đầu chiên các miếng sườn, mua bận vào người bằng cách để sức nóng làm cháy xém bề mặt thịt, mặc dù đấy là việc của bếp lò.

[MinGa] Black and WhiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ