Bé con Trí Tú cả một đêm không ngủ, chẳng phải vì sợ hãi mà là vì tò mò, căn phòng quá rộng lớn có đầy đủ mọi thứ khiến một cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn như cô tò mò là chuyện bình thường. Vì thế thay vì đi ngủ bé con lựa chọn chơi với Hello Kitty cả đêm, đến lúc người hầu vào phòng gọi đi ăn sáng mới bất đắt dĩ buông người bạn mới kia ra mà đi dùng bữa.
Bữa sáng phong phú làm bé con một lần nữa choáng ngợp, có rất nhiều món mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, ngay cả sữa cũng là loại nhập khẩu hiếm hoi. Xong hết tất cả mọi thứ, dì Han đưa cô đi tham quan khắp nơi trong tòa lâu đài, hàng loạt siêu xe trải dài ngoài sân còn có trong gara nữa, vườn hoa thay vì trồng hoa thì lại trồng rất nhiều trái cây, nơi này rộng đến mức phải đi bằng xe điện mới có thể quan sát được và không khiến cho người khác mỗi chân.
"Tiểu Trí Tú, một chút nữa tham quan xong chúng ta cùng nhau đến trường học nhé?"
"Đến trường sao ạ?"
"Phải! Con có thích đi học không?"
"Dạ thích!"
"Giỏi, vậy một chút nữa chúng ta đi học"
Nhìn con bé thích thú như vậy khiến bà cảm thấy an tâm phần nào, đành làm trái lệnh cô chủ một hôm mà đưa cô bé đến trường trễ một chút.
"Dì Han ơi, mẹ mới của cháu là người như thế nào ạ?" Trong giọng nói lộ rõ sự lo lắng, mong đợi, sợ hãi vì từ nhỏ cô bé đã chẳng thể nào cảm nhận được tình thương, ngay cả ba mẹ mình là ai còn chẳng biết. Cô chỉ biết bà thôi, chỉ có mình bà.....
"Chuyện này.....mẹ của tiểu Tú là một người rất tốt, tuy có hơi lạnh lùng, nói chuyện không được tình cảm cho lắm nhưng rất yêu thương con, nếu không sao lại nhận nuôi con chứ đúng không?"
Nghe xong bé con rụt cổ lại luôn, không hiểu nổi nếu mô tả như vậy rồi thì yêu thương chỗ nào chứ? Thấy được dáng vẻ này dì Han mỉm cười xoa đầu cô
"Đừng lo, tuy là chủ nhân ở đây nhưng cô chủ rất ít khi về đây có khi 2 năm mới ghé qua một chút rồi đi luôn." Bỗng bà trở nên nghiêm túc " Mẹ nuôi của con rất thích khu vườn này, chính tay trồng đấy nên con đừng đến đây nhé? Kẻo lại khiến cô chủ không vui."
Cô bé vâng lời gật đầu liên tục, nếu đã nói vậy thì tốt nhất cô chỉ nên ở trong phòng sau đó chơi với Kitty thôi.
Đến trường, mọi thứ lại một lần nữa vô cùng mới lạ với cô, lúc trước cô chỉ có thể nhìn từ xa cảnh người khác đi học nhưng bây giờ cô lại được đến đây, có chết cô cũng chẳng thể tin nổi đây là sự thật.
"Này Trí Tú, cậu thật sự ở trong tòa lâu đài đó à?" Một cô gái mập mạp lại nói chuyện với cô, trong kí ức của mình cô chưa từng gặp người này, cũng không biết đây là ai. Cô khẽ gật đầu khiến họ khiếp sợ.
"Trong đó có ma đó, Trí Tú cậu thật đáng sợ"
"Không có!"
"Có, cậu là người của lâu đài đó, đồ đáng sợ"
"Cậu!"
Đang lúc giằng co thì có một người mặc đồng phục đi đến, nhìn sơ qua thì chắc lớn hơn cô 1,2 tuổi, đi đến giải vây cho cô.
"Ai nói là có ma? Bộ em ấy là ma hay sao?"
Thấy vậy đám trẻ mới im lặng mà bỏ đi nơi khác mặc kệ 2 người bọn họ. Cô gái đi đến chỗ cô, ngồi kế bên khẽ mỉm cười chào hỏi
"Xin chào, chị là Tú Châu, đừng sợ chị không làm gì em hết, về sau bọn trẻ còn bắt nạt em chị sẽ cho chúng một bài học" chị ấy cười một nụ cười nhân hậu trong cái nắng chiều oi ả khiến lòng cô bừng nắng hạ. Nhưng cô cũng rất đề phòng không biết tại sao chị ấy lại giúp mình như vậy, đơn giản chỉ nói cảm ơn rồi thôi.
Kẻ từ ngày đó chị ấy như thần bảo vệ của cô vậy, luôn đi theo cô mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có chút thời gian rãnh là sẽ đi tìm cô đến ăn trưa cũng ở bên cạnh, cũng vì thế nụ cười trên môi cô ngày càng nhiều, tuy không có bạn bè nhưng Tú Châu luôn khiến cô vui vẻ. Chiều hôm ấy cả hai đang cùng nhau ăn kem trên chiếc ghế đá trong khuôn viên trường rất vui vẻ mà không hề hay biết những hình ảnh đó thu vào mắt ai kia lại vô cùng chói chang, người ấy ngồi trong xe nhìn đến đáng sợ, khung cảnh trước mắt dường như khiến nàng ta muốn giết người ngay lúc này......
Tối hôm đó, tại một căn phòng trong lâu đài to lớn, quản gia Han báo cáo tình hình của Trí Tú cho người kia. Người kia chỉ im lặng lắng nghe nhưng hình như sớm đã có tính toán gì đó.
"Cô chủ, tiểu thư đi học rất tốt ạ, gần đây có kết bạn với Tú Châu tiểu thư, hai người chơi rất thân"
"Từ mai gọi gia sư đến dạy riêng"
"Vâng cô chủ"
———————————————
"Dì Han ơi, sao con không được đến trường nữa vậy ạ?" Con bé thất vọng và tủi thân vô cùng.
"Cô chủ sẽ đưa người giỏi đến dạy cho con, Trí Tú đừng buồn nha"
"Vậy khi nào con mới được đi học ở trường tiếp vậy ạ?"
"Ta không biết, có lẽ sẽ rất lâu..."
"Lâu vậy sao ạ.....Có phải mẹ nuôi không thích con không? Con làm gì sai sao ạ?"
"Làm gì có chứ, cô chủ muốn Trí Tú nhận được sự giáo dục tốt nhất thôi, đừng nghĩ xấu như vậy chứ đúng không hửm?"
"Con không được chơi với chị Tú Châu nữa đúng không ạ?"
"Đúng vậy, từ nay không được nhắc đến người đó nữa bởi vì cô chủ không thích...."
Trí Tú bé nhỏ rất ngoan, rất vâng lời kể từ ngày đó bé con chỉ ở trong tòa lâu đài chăm chỉ học tập, không kết bạn giao du với ai nữa cả để khiến mẹ nuôi vui lòng. Hằng ngày bé con sẽ giúp dì Han làm bánh sau đó đi dạo quanh lâu đài cuối cùng vào buổi tối sẽ tâm sự cùng thú bông.
BẠN ĐANG ĐỌC
FEARLESS - ĐỂ TÔI YÊU NGƯỜI
Fanfiction"Mẹ nuôi thả tôi ra, đó không phải yêu!" "Vậy con dạy ta cách yêu đi, được không?" ----------------------- "Jennie....thả tôi đi đi, sống cũng được mà chết cũng chẳng sao...." "........"