1

817 41 2
                                    

Trốn chạy? Vô ích thôi.


Thật sự không có lối thoát!


Cô bị ràng buộc với nàng mãi mãi...


Van xin? Vô nghĩa, vì nàng chẳng bận tâm đến.


Tình yêu? Xa xỉ vì nó chưa từng tồn tại.


Tổn thương? Quá nhiều!


—————————————————————————-


Thành phố J vào năm 2030, trong một đêm mưa tầm tã, ở một khu hẻm nghèo nàn nơi đối lập hoàn toàn với sự xa hoa ngoài kia, tiếng bước chân nối đuôi nhau dồn dập.


"Bắt lấy nó, con ranh đó!"


Giọng của những người đó hung hăng, như muốn nuốt chửng cô bé đang chạy trốn kia, sợ hãi là thứ không nên xuất hiện ngay lúc này vì thế cô bé cố gắng dùng hết sức lực để bỏ chạy, mặc kệ hết tất cả mà chạy.


Kítttttttt


Cô bé bị hất tung lăn đi mấy vòng, tài xế của chiếc xe đắt tiền kia vội vàng xuống xem xét sau đó đỡ cô bé đứng dậy. Chết tiệt! Đau quá rồi, liệu cô còn sức bỏ chạy nữa không đây? Cuộc đời đang chơi đùa với số phận của cô đúng không vậy? Nhưng chẳng mấy chốc cửa xe lại một lần nữa được mở ra, cô bé đưa mắt nhìn theo, lần này bước xuống là một người phụ nữ với trang phục lộng lẫy vô cùng, bất giác trong giây phút ấy cô bé nghĩ người kia là thiên thần.


Người ấy không quá cao, dáng người mảnh khảnh mang nhiều khí chất nữ vương, nhìn còn khá trẻ chắc khoảng tầm 21,22 tuổi nhưng khuôn mặt lại vô cùng lạnh lùng làm người khác có cảm giác bị bức đến ngợp thở, cô bé biết người kia đang đánh giá mình. Khẽ nhăn mặt cô bé gạt tay người tài xế đứng dậy đang định bỏ chạy thì đám người kia đuổi đến.


"Mày còn dám chạy?"


Cô thầm chửi trong lòng sau đó xoay người lại nhìn người phụ nữ kia thì thấy người ta cũng đang nhíu mày nhìn mình. Nhìn cái gì? Không phải đụng trúng các người thì tôi đã thoát được rồi, nghĩ là vậy nhưng cô không nói ra đành mỉm cười gật đầu với người ta.


"Được rồi, chịu thua muốn lấy cái nào thì lấy, tim, gan, phèo phổi cho các người hết, tôi không chạy nữa"


"Mày nên như vậy ngay từ đầu con ranh"


Tưởng chừng cuộc đời cô sắp kết thúc ngay tại đây thì bỗng có tiếng nói vang lên, đây là âm thanh hay nhất mà cô từng được nghe.


"Khoan đã!"


"Cô em bên kia có chuyện gì? Muốn chung vui với bọn anh sao?"


"Cô chủ tôi muốn người này, giá cả ra sao?"


"Không bán, chúng tôi cũng cần người này."


"Các người đã nghe về "Vector" chưa?" Người phụ nữ ấy chỉ mỉm cười sau đó rút cây súng ngay bên cửa xe chỉa vào bọn họ, không khó để nhận ra ấn kí bên trên cây súng ấy, dù là giang hồ lâu năm cũng chẳng dám động đến, huống hồ gì bọn chúng chỉ là lính của người ta.


FEARLESS - ĐỂ TÔI YÊU NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ