16

411 36 3
                                    

4 năm sau.....





Nhà thờ Oude Kerk, Amsterdam......





Cô hít một hơi dài đầy thỏa mãn, có lẽ cô thích hợp với châu Âu, cô thích cái cách người ta nhẹ nhàng và chậm rãi tận hưởng cuộc sống. Nơi là cội nguồn của nhiều quyển truyện cổ tích mà ngày xưa cô từng đọc, nơi này thật thanh nhàn và yên bình. Nơi giúp cô quên đi mọi đau khổ mà bản thân đã trải qua, linh hồn cô như được gột rửa, được thanh tẩy khi đặt chân đến đây. Amsterdam giấc mơ nơi cuộc đời cô được làm lại!





Nhà thờ Oude Kerk là điểm đến yêu thích của cô, hằng ngày cô sẽ ở vị trí này thưởng thức một ly cà phê sau đó ngắm nhìn mọi người xung quanh, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên và cuối cùng là đặt tay lên ngực cầu nguyện cho người con gái ở phía bên kia bán cầu luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Xong hết mọi việc thì cô sẽ về nhà sau đó nấu cơm và ăn tối cùng với gia đình bác Jo chủ nhà, mọi thứ được thiết lập sẵn như vậy có thể trông vô cùng tẻ nhạt nhưng với cô nó yên bình và đáng sống đến lạ.




"Chị Veronica, hôm nay chị lại đến nhà thờ sao ạ?" Một bé gái khoảng chừng 8 tuổi chạy đến ôm lấy chân cô sau khi thấy cô từ ngoài cửa đi vào.




"Phải, Flora tìm chị sao? Chị có mang bánh về cho em nè"




" Woaaa, cảm ơn chị, em yêu chị lắm!"




Bé con là con gái của chủ nhà cô đang thuê, rất đáng yêu, bé có đôi má phúng phính, làn da trắng hồng cùng với đôi mắt xanh mang đậm nét châu Âu. Gia đình bé con đã giúp cô rất nhiều, thậm chí họ còn cho cô quản lí khu vườn vì sợ cô ra ngoài làm việc sẽ vất vả.



————————————————-




Trang trại Begin




Bầu trời ở Amsterdam rất đẹp, vô cùng trong xanh và dễ chịu. Hai chiếc xe Porsche màu trắng nối đuôi nhau tiến vào trong sân, là Jennie, Tiffany, Thái Anh và Châu Hiền, bọn họ sau đó xuống xe và đi vào xem từng mảnh đất ở nơi đây. Từng mẫu ruộng, từng mẫu vườn đều được họ xem xét rất kĩ. Thật khó có thể tin được rất cả bọn họ đều là con gái nhưng lại đích thân đi xem xét những thứ này.




"Các vị thấy thế nào? Du khách rất thích xem các địa điểm này, tuy vậy nhưng chúng tôi vẫn quyết định bán đi thôi....." Ngồi trên xe người chủ trang trại vừa nói vừa thở dài bằng chất giọng địa phương đặt trưng. Vì tính chất địa lí nên xe bọn họ không thể đi vào trong được nên hiện tại bọn họ đang được ông ấy chở bằng chiếc xe Jeep.




"Ông đừng lo, chúng tôi rất thích, do đó nơi này chúng tôi sẽ cải tạo thêm không để ông phải thất vọng!"




"Nếu được vậy thì tốt quá! Ban đầu có rất nhiều người muốn nơi này nhưng hầu hết đều muốn biến nơi này thành khu khai thác đá, tôi không đồng ý, nơi này là cả cuộc đời của tôi nên khi nghe các cô nói vậy tôi thấy rất vui!"



"Jennie cậu thấy sao?"




"Mình thích nơi này, chúng ta có thể sang đây nghỉ dưỡng, rất yên bình, rất đẹp"




Jennie của 4 năm sau lại càng thêm phần quyến rũ, bình tĩnh và ít nói hơn. Nếu là trước đây thì có lẽ nàng sẽ không thích những thứ như thế này. Nàng cũng chẳng thích giúp đỡ người khác một cách không có lợi ích gì cho mình như vậy, nhưng hôm qua khi nàng cùng những chị em của mình đi ra ngoại ô thì đi ngang nơi này, thấy họ treo biển bán liền tò mò muốn vào xem thử, ban đầu nàng chỉ tò mò vì nó có cái tên rất lạ nhưng ai ngờ nàng lại thích chỗ này vô cùng nên quyết tâm mua.





Biết được chủ hiện tại gặp nhiều khó khăn vì bị chèn ép nên nàng đã giúp bọn họ bằng cách trả tiền gấp 3 cho khu đất đó, đồng thời tài trợ học phí cho con bọn họ học tới đại học cũng như giúp họ tìm một công việc mới đỡ cực nhọc hơn. Từ bao giờ mà nàng lo chuyện bao đồng nhiều đến thế chứ?





Người đàn ông đưa bọn họ đến nhà của mình để nghỉ ngơi, có lẽ sẵn tiện bàn công việc và để bọn họ thưởng thức món bánh ngon lành mà Veronica làm ở sát bên nhà chính của ông, du khách mỗi khi đến đây đều sẽ đề nghị ông đưa bọn họ đến để thưởng thức tay nghề của cô ấy. Nhờ vậy trang trại của ông cũng thoát khỏi cảnh ế rất nhiều.




"Flora ơi, có Veronica ở nhà không con?"



"Dạ không ạ, có lẽ chị ấy lại đi đến nhà thờ rồi!"



"Tiếc thật, xin lỗi các vị, hôm nay cô ấy đi vắng rồi nếu không các vị sẽ được thưởng thức tay nghề của cô ấy, rất ngon đó. Du khách quay lại đây nhiều lần chỉ để thưởng thức bánh do cô ấy làm thôi."



"Veronica?"



"Là một cô bé rất xinh đẹp, nếu các vị nhìn thì sẽ ngay lập tức bị hút hồn. Cô bé ở đây rất được yêu quý, cô bé đáng yêu, tốt bụng vô cùng!"




Jennie nhíu mày, trong lòng tự dưng lại có cảm giác khác lạ. Ngoài bé con của nàng ra nàng không muốn bị ai hút hồn hết. Không gặp người kia còn hơn, nàng chỉ muốn bé con của nàng thôi. Bọn họ ngồi nói chuyện một chút thì ông lão đưa bọn họ ra về. Và hiển nhiên bây giờ bọn họ đã là chủ mới ở đây.




Jennie ngồi trên chiếc xe đang nhẹ nhàng di chuyển trên con đường mang đầy tính cổ kính và lãng mạn ở trời Âu, đi một cách chậm rãi vì nàng nói nàng muốn ngắm cảnh và muốn nhìn nhà thờ một chút. Đôi mắt lạnh lẽo của nàng từ khi cô rời đi nó pha thêm một chút u buồn, một chút nhớ nhung, một chút tổn thương và một chút đau đớn.




Đã 4 năm rồi....... Tú liệu em có còn nhớ đến chị không?




Nàng đưa đôi mắt u buồn nhìn về phía nhà thờ đồng thời bắt gặp hình ảnh một cô gái đang đặt tay lên ngực cầu nguyện, dưới ánh mắt trời hình bóng cô ấy
đẹp làm sao, ánh nắng buổi chiều càng tôn vẻ đẹp cùng khí chất của cô. Mái tóc cô xõa bung bay nhè nhẹ theo gió, thân hình quyến rũ hòa quyện cùng dung mạo mỹ miều xinh đẹp khiến người khác phải ngoái đầu lại nhìn, cô như thể nhân vật từ tiểu thuyết xé giấy bước ra đời thực hút hồn mọi người vậy!





Đó là Trí Tú, dù có xa đến mấy nàng vẫn có thể nhận biết được cô, nhận biết được người mình yêu! Trí Tú của nàng.....nàng muốn chạy đến thật nhanh để ôm lấy Trí Tú của nàng, nàng sợ cô sẽ lại lần nữa bỏ đi, bỏ đi và để lại nàng với trái tim héo tàn.







"Trí Tú...." Chúng ta gặp lại nhau rồi!

FEARLESS - ĐỂ TÔI YÊU NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ