4

477 32 0
                                    

Ác mộng, tối qua Kim Trí Tú cô gặp ác mộng, một cơn ác mộng vô cùng kinh khủng nhưng lại chân thực ghê gớm. Đến lúc tỉnh lại cô mới biết đó chẳng phải là ác mộng, nó là sự thật, bằng chứng là mọi thứ trong căn phòng này y hệt với cơn mộng kia, sự dơ bẩn bủa vây lấy cô.


"Trí Tú....."


"Dì Han....."


"Ngoan, ngoan nín ta thương, không có việc gì, không có việc gì"


"Dì Han, con thật dơ bẩn, có phải con đã làm sai gì không, sao mẹ nuôi lại đối xử với con như vậy?"


"Không có, Trí Tú là ngoan nhất, đừng khóc mà, Trí Tú xinh đẹp của ta"


"Con là đồ dơ bẩn....."


"Ngoan, ta đưa con đi tắm nhé? Con không bẩn, Trí Tú không bẩn chút nào cả"


———————————————


Liên tiếp những ngày sau đó Trí Tú bé nhỏ vẫn chưa thể nào bình thường lại được, đôi lúc ngủ sẽ mơ thấy người ấy, mơ về đêm kinh hoàng ấy rồi giật mình thức dậy. Đả kích, thật sự là đả kích với một cô gái mới 18 như cô.


Người ấy giam cầm cô, kìm hãm cô, không cho cô tiếp xúc với bất kì ai cũng không cho cô gọi là mẹ nuôi nữa, bắt cô sống theo một cái khuôn mà người ấy đặt ra sẵn. Cuộc sống của cô cũng chẳng còn vui vẻ nữa, thấm thoát thời gian cũng trôi qua.


"Con đang làm gì đó?"


"Đang vẽ tranh ạ, mẹ nuôi đi làm mệt không?"


"Gọi gì?"


"Xin lỗi, con quên mất, Jennie người đi làm về mệt không?"


"Không mệt, được rồi con đừng vẽ nữa, một chút nữa vào phòng gặp ta!"


"Vâng ạ"


—————————————————-


"Kim Jennie, cậu bị điên rồi, cháu ấy mới 18 tuổi thôi, cậu làm gì thế?"


"Đừng Thái Anh, đây là những gì bọn họ nợ mình, nên việc con họ phải trả là chuyện bình thường."


"Nhưng con bé có nợ gì cậu? Con bé đã làm gì cậu đâu?"


"Nhưng nó là con của bọn họ!"


"Mình không còn gì để nói với cậu nữa, cậu thật sự bị điên rồi, vì yêu mà điên, hận đến hóa điên, một lúc nào đó cậu sẽ hối hận." Nói rồi người con gái tóc bạch kim kia cầm lấy túi xách bỏ đi ra về. Cô không hiểu nổi bạn mình nữa rồi, chuyện đã qua rất lâu rồi, có lẽ người cần nhớ cũng chẳng còn nhớ, vậy mà người bạn này lại lôi người không liên quan vào để trừng phạt.


Dính đến Kim Jennie chính là kiếp nạn lớn nhất của Kim Trí Tú, vì thế nàng đã âm thầm giúp đỡ cô bé trong khoảng thời gian dài bằng cách cho Lệ Sa qua kết bạn với người kia. Nhưng đến lúc biết được bạn mình đã làm những chuyện kinh tởm kia với bé con gây thơ này thì nàng không khỏi hốt hoảng, đến người ngoài như nàng khi nghe được còn cảm thấy không chấp nhận được thì người trong cuộc như Trí Tú đã suy sụp đến mức nào chứ.


Jennie yên lặng trong phòng rất lâu, nàng suy nghĩ rất nhiều về những việc mà mình đã làm, nàng không hề thấy nó sai trái hay gì cả. Thứ nhất các nàng chẳng có huyết thống và thứ hai là do bọn họ nợ nàng, người ta có câu đã nợ thì nhất định phải trả dù có chết rồi thì người còn sống cũng phải trả thay.


Cô nhận nuôi Trú Tú là vì người này quá giống với hắn đến khi biết được là con của bọn họ nàng càng căm hận, tên đàn ông cặn bã và người đàn bà độc ác. Lúc vừa nhìn đến mặt cô nàng đã biết đây chính là duyên phận, là duyên số đưa họ đến với nhau. Ban đầu nàng chỉ là một cô gái bình thường, một người vô cùng vui vẻ, yêu đời nhưng từ khi gặp hắn, từ khi biết hắn chỉ lừa dối mình cùng người đàn bà đó sinh ra thứ nghiệt chủng kia khiến nàng từ một người vui vẻ hòa đồng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Tình yêu mà nàng không có được thì người khác đừng hòng có. Kim Trí Tú, ba con lừa dối ta thì con phải trả giá cho điều đó, ba con không yêu ta thì con phải yêu!



Thật ra nàng chẳng hề yêu người đàn ông đó, chỉ là nàng ganh tỵ, nàng ghen ghét tại sao hắn lại có thể đối xử như vậy với nàng? Phần nhiều trong nàng là thù hằn chứ chẳng hề có gì gọi là tình yêu. Nên Kim Trí Tú hiện tại chính là một thế thân, một bản sau hoàn hảo mà nàng muốn dày vò, mặc kệ tương lai ra sao nàng không cần biết, chỉ cần biết hiện tại Trí Tú đã chẳng thể tách ra khỏi nàng, dù chỉ một bước.


Dù cho có cơ hội chạy trốn thì Trí Tú vẫn chọn ở lại. Nàng biết bản thân mình sẽ chẳng thể nào mong cầu hạnh phúc từ cô, nhưng dù là giả dối thì nàng vẫn muốn được cô yêu, được cô quan tâm, được mãi mãi ở trong tầm mắt cô.


———————————————————————


"Con thích diễn xuất?"

"Dạ.....đúng ạ"

"Nhưng ta lại không thích con thân mật với người khác!"

"Con....con đóng vai phụ thôi có được không? Xin người, con rất thích diễn"

"Không! Đừng mong dấn thân vào nơi thị phi như showbiz, nơi đó không hợp với con!"


"Xin người mà, nếu vậy người có thể cho con ca hát không? Con sẽ chỉ ca hát thôi được không? Làm ơn, đây là ước mơ của con..."

"Con có gì để trao đổi với ta? Ta không muốn làm chuyện gì đó một cách miễn phí như vậy"

Vừa dứt câu bé con kia liền hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói ấy, lập tức đi lại bế cái người đang ngồi trên Sofa kia về phòng, đặt người ấy trên giường rồi bắt đầu hôn vào đôi môi kia. Những hành động đó khiến cho nàng rất hài lòng, rất nhanh cũng ôm cô đáp trả lại.

"Không còn thấy dơ bẩn nữa? Không còn thấy loạn luân nữa sao?"

".........." Sao không nhỉ? Nhưng cô làm gì còn đường lui nữa?

"Ta rất thích con như thế, Tú của ta, con vĩnh viễn chỉ có thể là của ta!"

FEARLESS - ĐỂ TÔI YÊU NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ