19

486 36 5
                                    

"Tú....Trí Tú...."





"Chị làm sao lại đến được đây thế?"





"Chị không có theo dõi em đâu, chị....chị nói là vô chị tình thôi em có tin không?"





"Tin! Chị nói gì em cũng tin"





Cả hai lúc này đang đi dạo xung quanh trang trại táo của ông Jo. Lúc nãy sau khi nói chuyện với nhau một chút thì nàng nói muốn gặp riêng cô nên hiện tại cả hai mới có mặt ở đây. Nàng của những năm tháng sau này thật khiến cô mở mang tầm mắt, con người lạnh lẽo khô khan của ngày tháng cũ dường như đã mất đi để một người mới đến thay thế và thay đổi điều đó.





Nàng sau đó chui vào trong vòng tay ấm áp của cô khiến cô vô cùng bất ngờ. Mặt nàng dụi dụi vào ngực cô hít một hơi đây thoả mãn sau đó ngước lên nhìn cô cười đầy vui vẻ, như đứa trẻ được cho kẹo vậy. Bộ dáng ngây thơ của nàng khiến cô cười ra tiếng, cả hai sau đó nhìn vào mắt nhau thật lâu....





Đôi mắt thâm tình như biển sâu kia thật sự là Kim Jennie nàng sao? Trong lúc cô không kịp đề phòng thì nàng đã nhón chân lên hôn vào môi cô, chỉ nhẹ lướt qua sau đó người ấy cất tiếng:





"Chị đã đợi em rất lâu....rất mệt mỏi..."





Trí Tú lẳng lặng nhìn nàng, trong lòng là chấn động vô cùng, cả hai vẫn chăm chú nhìn nhau, cô không còn tránh né ánh mắt nàng, không còn sợ hãi nó nữa. Cô nhìn thấy được trong đó toàn là tình yêu và sự cưng chiều.





Thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của cô nhìn mình khiến nàng có chút chờ đợi nhưng mãi không thấy người kia lên tiếng thì nàng bắt đầu trở nên sợ hãi, đau đớn tột cùng. Nàng ôm chặt lấy cô "Chị rất nhớ em!"





Câu nói ấy khiến lòng cô rung động mãnh liệt, tựa như đang bay, khuôn mặt cô đỏ ửng. Cô từng nghĩ ra rất nhiều khung cảnh khi hai người gặp lại nhau, nàng vẫn sẽ mang gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt chết chóc đó nhìn cô, sẽ hành hạ cô vì dám bỏ đi lâu như vậy, dám bỏ nàng. Nhưng hôm nay khi thực sự gặp lại nhau hình ảnh nàng hiện tại cô chưa từng nghĩ đến khiến cô nhất thời không biết nói gì.






"Em không nhớ chị sao? Em ghét chị lắm sao? Không muốn gặp lại chị nữa...."





Cô lắc đầu kịch liệt "Không có..."






Nàng nghe thấy thế thì vui vẻ vô cùng, nàng chớp chớp mắt sau đó ôm lấy cổ cô mà vân vê, nàng sờ lên từng đường nét gương mặt cô. Nàng đã từng nhiều lần nhớ gương mặt này đến phát khóc, nhiều lần chỉ có thể gặp lại gương mặt này ở trong mơ. Nhưng hôm nay nàng đã được chạm vào nó rồi, được yêu thương gương mặt này rồi. Ánh mắt nàng quyến luyến si mê, bốn năm, đã tự dặn lòng sẽ buông tay để cô tự do nhưng đến lúc gặp lại nàng mới biết rằng bản thân nàng vẫn chưa quên được, điều đó có nghĩa rằng buông tay là chuyện không thể.







"Quay về với chị nhé?"





"....."






"Được không? Chị cần em!"





"Jennie, chúng ta không thể quay lại được đâu, mối quan hệ kia là sai trái, hiện tại chúng ta chỉ nên là bạn thôi mà đã là bạn thì thân mật quá cũng không hay!"






"Không có mà, Tú chúng ta không sai, đừng như vậy được không.....chị muốn nói..."






"Jennie! Đừng nói nữa, dù tôi có chết đi cũng không thể nào xóa bỏ sự thật rằng chị từng là người phụ nữ của ba tôi! Jennie tôi đã dùng 4 năm để chữa lành những tổn thương mà chị gây ra, cũng dành 4 năm để cố gắng chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng tất cả dù là bằng cách nào đi chăng nữa tôi vẫn cảm thấy tôi thật dơ bẩn, thật đáng kinh tởm. Jennie à, chị không thấy như vậy sao? Không thấy tội lỗi sao?"






"Chị không có, chị và ba em chẳng là gì cả Tú, thậm chí đến cả cái nắm tay hay nụ hôn cũng chẳng có. Chị lúc đó còn quá nhỏ để có thể nhận biết yêu là gì, năm đó chị nghĩ đó là yêu nhưng thật ra đó chẳng phải là yêu. Tú tin chị đi mà, chị nói thật!"






"Không đâu, nếu vậy thì tôi sẽ ghen tỵ chết mất. Vì chị đã dùng hết tất cả sự dịu dàng trong lần yêu đó rồi, lần yêu này chị đối với tôi hành hạ như thế nó khiến tôi sợ hãi. Là cách yêu của chị làm tôi sợ hãi."






"Tú chị sẽ không như thế nữa, chị sẽ không khiến em sợ nữa. Em dạy chị cách yêu đi được không? Chị không biết nhưng lúc em rời đi chị đau lắm, cảm giác đó chưa từng xảy ra trước đây thậm chí khi ba em phản bội chị chị cũng chẳng có cảm giác đó. Tú à không có em chị sống không nổi..."







"Jennie hà cớ gì chị phải nếu kéo một đứa như tôi chứ? Tôi không xứng với chị, những năm này.....ưm...ưm" cô trợn to mắt nhìn nàng cưỡng hôn mình. Chơi cái trò gì kì vậy?






"Chị không cần biết, chị chỉ biết là bây giờ chị cần em, chị yêu em, chị muốn em!"







"Trong mối quan hệ của chúng ta tình yêu là thứ không nên có."







"Đừng nói câu đó chị xin......"







Em ấy sau chừng ấy năm đúng là đã trưởng thành lên rất nhiều, như một viên kim cương sáng lấp lánh thu hút sự chú ý của mọi người cả đàn ông lẫn phụ nữ. Nàng nghe kể đã có rất nhiều người muốn ở bên cạnh em ấy, sẵn sàng bao nuôi em ấy, có lẽ bốn năm nay bên cạnh em ấy không thiếu phụ nữ, ít nhất là thể loại khiến em ấy vui vẻ. Nghĩ đến đây lòng nàng bỗng đau đớn, em ấy từ chối nàng như thế chẳng lẽ nào là đã có người ở bên?






"Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng, đi vào phòng tôi xem capybara không?" Cô đang không biết nên cư xử thế nào cho đúng thì nàng ngước lên nhìn cô rưng rưng nước mắt. Làm sao vậy? Dù không biết nguyên do nhưng cô sợ giọt nước mắt từ nàng kinh khủng vì thế cô quyết định dỗ nàng.





*gật gật*






"Nín nhé? Tôi đưa chị đi, nào đi thôi!"

FEARLESS - ĐỂ TÔI YÊU NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ