14

448 36 0
                                    

Ngay sau đó, cánh cửa lớn mở ra, y tá đẩy giường bệnh ra ngoài, theo sau là các bác sĩ. Thân mình nàng đột nhiên run lên, cố kìm nén nàng đứng bật dậy, đi nhanh tới bên cạnh giường. Bàn tay siết chặt hai bên thành giường, hô hấp cũng đột ngột trở nên dồn dập, ánh mắt lo lắng nhìn chăm chăm Trí Tú vẫn còn bất tỉnh nhân sự.

"Em ấy sao rồi?" Mọi người cũng đi theo sau đó, vẻ mặt ai cũng khẩn trương vô cùng.

"Cô Kim yên tâm, đã cấp cứu kịp thời, may mắn mũi dao bị lệch không trúng vào tim chỉ là mất máu quá nhiều, khi tỉnh dậy cần bồi dưỡng thêm thì sẽ không có vấn đề gì nữa"

Bác sĩ thấy nàng gật đầu cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hình ảnh nàng phát điên lúc nãy vẫn còn quanh quẫn trong đầu mọi người nên không ai muốn chọc giận nàng cả. Mọi người ai cũng cố gắng hết sức để cứu cô bé kia, nếu không cả bệnh viện này toi đời.

———————————

Ở phòng bệnh VIP, nàng thức trăng đêm để trông chừng cô. Gương mặt mang nét đẹp tinh xảo mà cô từng yêu thích đã trở nên vô cùng tiều tuỵ, nàng gần như nhìn cô rất lâu, không hề chợp mắt, nhìn hình ảnh cô an yên như thế khiến lòng nàng đau đớn không thôi.


Ký ức lại một lần nữa trở về, nàng đã từng chiếm đoạt như thế, đã từng đối xử tàn nhẫn nhưng bọn họ luôn chọn cách lừa dối và rời xa nàng. Riêng chỉ có Trí Tú luôn chịu đựng mà đến ôm lấy nàng, vậy mà nàng lại đối xử với em ấy như vậy.


Tòa lâu đài mà cô từng yêu thích đã trở thành nhà giam của cô, nàng không biết được từ khi nào mà bản thân lại có suy nghĩ cực đoan đối với cô như thế, chỉ muốn chiếm giữ cô, lại khiến cô sợ hãi. Vì nàng không biết làm thế nào nên mới bắt trói cô lại, đánh đập và hành hạ cô về thể xác lẫn tinh thần. Nàng dùng phương thức đó để cô phải sợ hãi mà không dám bỏ đi, nhưng nàng không biết cô chưa từng làm thế.

Có lẽ là hận, lúc biết được tên đoàn ông kia lừa dối mình, nàng đã trở nên điên loạn, trả thù một cách điên cuồng. Nàng ghét sự phản bội, nàng không cho phép nó tồn tại.

Lại nhìn đến cô, nhìn đến gương mặt mà nàng yêu say đắm kia, đôi tay vô thức chạm lên gương mặt đó, nàng mỉm cười, ánh mắt không còn sự lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự ấm áp như cái nắng mùa hạ. Cô như một bông hoa nở rộ ở tuổi 18 mà nàng lại tuyệt tình ngắt đi, nàng đã lấy đi tuổi xuân của cô, cũng lấy đi sự vui vẻ mà thiếu nữ vốn có.

Nàng muốn chất vấn bản thân rằng tất cả những chuyện mình làm đều là muốn trả thù sao? Hay vẫn là một loại tình cảm khác thường nào đó mà nàng dành cho cô? Nàng không biết lí giải cảm xúc mình như thế nào. Tất cả mọi tâm tình của mình đều thay đổi khi nhìn thấy cô. Tất cả thay đổi trong lặng yên.

Cửa phòng bệnh được mở ra, Thái Anh bước vào nhìn khung cảnh trước mắt có chút đau lòng, có chút thương tiếc. Thái Anh nhẹ nhàng đi lại bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn lấy Trí Tú trên giường bệnh, thật may là không sao.

"Thái Anh....."

"Mình đây!"

"Chẳng lẽ mình thật sự đã sai sao?" Sự bi luỵ của nàng làm Thái Anh không thể ngờ đến.

"Có lẽ..."

"Em ấy muốn tự do..."

"Cậu yêu em ấy không?"

"....."

"Nếu cậu không yêu thì nên để em ấy đi!"

Nàng ngước lên nhìn bạn mình, đôi mắt đầy đau đớn. Trong mắt nàng toàn là thống khổ, quyến luyến, nàng nâng bàn tay của Trí Tú lên sau đó hôn lên đó thật khẽ.

"Nếu cậu không yêu Trí Tú, thì em ấy sẽ chỉ thấy mỗi hành động của cậu đều là để trả thù, em ấy chỉ là một thế thân để cậu trả thù mà thôi."

Một câu nói của Thái Anh như gáo nước lạnh đổ thẳng xuống đầu nàng, đôi môi đang hôn lấy tay cô run rẫy. Nàng yêu cô, nàng không muốn trả thù nữa, nàng nhận ra rồi thật ra nàng không yêu hắn ta, nàng chỉ hận thôi. Xin lỗi Tú, ta là yêu con.

"Mình yêu em ấy!"

"Nếu là yêu thì cậu càng phải buông tay!"

"Buông tay?"

"Phải. Cho dù nếu không nói về thân phận mẹ nuôi của cậu với em ấy thì em ấy cũng càng không thể chấp nhận người đã từng cùng ba mình yêu nhau. Em ấy kiên cường như thế, chuyện này đối với em ấy là một vết nhơ, có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến em ấy muốn tự sát."

"Mình chỉ muốn giữ em ấy bên cạnh thôi, em ấy mới 18 tuổi, rời xa mình em ấy phải sống thế nào đây?"


Thái Anh cũng vô cùng khó xử, nhìn người bạn kiêu ngạo hằng ngày của mình trở nên bất lực, tình huống hiện tại không còn giải pháp nào cả, chỉ có nước buông tay mới khiến Trí Tú hạnh phúc.


"Buông tay em ấy đi, lần này là trước mặt cậu nhưng cậu có dám chắc rằng em ấy sẽ không có lần 2, lần 3 không? Lỡ em ấy không làm trước mặt cậu thì sao? Cậu còn phát hiện kịp thời không?" Dù biết là tàn nhẫn nhưng Thái Anh muốn bạn mình biết được cậu ấy đã quá độc tài rồi. Trí Tú cần được vui vẻ, cần được hạnh phúc, em ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.

"Thái Anh.....cậu để mình yên một chút..." giờ khắc này nàng muốn ích kỉ có không gian riêng với cô, muốn yên tĩnh suy nghĩ, suy nghĩ về con đường phải đi. Thái Anh gật đầu sau đó ra ngoài.

Nàng trèo lên giường nằm vào lòng cô, môi nàng tìm đến môi cô hôn lấy sau đó vuốt nhẹ lên nó, nàng yêu đôi môi trái tim này. Nàng chưa bao giờ hận bản thân mình đến vậy, nàng đã làm gì cô thế này, nàng lưu luyến hôn lên da thịt cô không rời sau đó nhắm đôi mắt lại, đôi mắt lạnh lùng thường ngày lại có chút ẩm ướt.

"Tú, tôi chỉ muốn Tú vui vẻ....."

FEARLESS - ĐỂ TÔI YÊU NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ