Trang trại Begin 7h sáng.....
Những ánh nắng ban mai chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ của cô gái ngay trước hiên nhà kia. Những cơn gió buổi sáng thổi nhè nhẹ làm tóc cô bay bay trong nên thơ vô cùng. Những chú chim thi nhau ca hót như đang khen ngợi vẻ đẹp trong sáng của cô gái trước mặt vậy.
Cô nghe tiếng bước chân vội vàng chạy trên sàn nhà liền biết bé con Flora kia đã thức dậy và đang chạy tìm kiếm mình khắp nơi đây mà, bà Chloe thấy vậy thì mỉm cười nhìn cô sau đó nói:
"Cái đuôi của con lại thiếu hơi con rồi kìa"
Cô nhẹ nhàng cười dịu dàng như câu trả lời, sau đó bé con đã đến ôm chặt lấy chân cô rồi. Thật đúng như lời bà Chloe nói, cô bé như cái đuôi nhỏ của cô vậy. Cô bé nắm lấy tay cô sau đó theo thói quen mà sờ đến chiếc nhẫn trên đó, đã nhiều lần bé con hỏi rằng cô đã có gia đình rồi à hoặc như là ai đã tặng chiếc nhẫn này cho cô thì câu trả lời luôn là nụ cười và cái xoa đầu từ cô. Cho nên thay vì hỏi thì bé con sẽ đến chạm vào nó rồi nắm lấy tay cô thật chặt.
Sau khi làm xong bữa sáng thì ông Jo cũng trở lại với một khay sữa nóng mà ông đã cất công nấu cả buổi cho những cô gái xinh đẹp ở đây. Đây được xem như là món quà cảm ơn vì bọn họ đã chuẩn bị bữa sáng cho ông. Sau đó ông ngồi cùng vợ mình phía bên kia Flora ngồi cùng Veronica bọn họ bắt đầu dùng bữa.
Tiếng cười nói vang vọng khắp sân nhà. Khung cảnh vô cùng ấm áp, bỗng có một chiếc xe tiến vào sân ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mà người bước xuống khiến cô không thể nào tin nổi, cô phải dụi mắt nhiều lần mới có thể tin được, Kim Jennie sao chị ấy lại ở đây?
Nhìn mọi người vui vẻ chào nàng khiến cô vẫn còn đang bất ngờ trở nên nghi ngoặc sau đó cô nhẹ nhàng lắc đầu rồi mỉm cười nhìn nàng. Gạt bỏ sự nghi hoặc đó đi cô vẫn có niềm tin rằng là do các nàng có duyên nên mới gặp lại. Trong đầu cô bỗng hiện ra những hình ảnh như một thước phim quay chậm.
4 năm......
Thời gian 4 năm nếu tính ra cũng không quá dài, nhưng cũng xem như đủ suy ngẫm. Bởi vì vẫn muốn quên đi một người nào đó, sau đó, còn chưa quên được thì đã phát hiện ra người đó đã đến trước mặt rồi.
Sau khi rời khỏi nàng cô đã đến rất nhiều nơi. Úc, Mỹ, Hy Lạp, Pháp, Ý, nhưng chỉ khi đến đây thì cô đã quyết định ở đây chứ không rời đi nữa. Lần đầu tiên đến đây cô đã bị nơi đây hấp dẫn, sau đó đi đến trang trại này nhìn khung cảnh như thế giới thần tiên thu nhỏ càng cuống hút cô hơn. Nào là không khí trong lành, ánh nắng chan hoà, nào là kiến trúc cổ kính, núi non hùng vĩ, thung lũng xinh đẹp, tất cả đều tồn tại ở nơi đây.
Cuộc sống ở nơi đây cũng vô cùng bình thản, không có sự ồn ào tấp nập của đô thị phồn hoa, tất cả đều như thước phim quay chậm khiến cô được chữa lành, được xoa dịu. Con người tại vùng đất này đều luôn hiện hữu nụ cười trên môi, họ không hề xa cách cô, nó khiến cô muốn ở lại đây như thế, do đó cô mới lấy cho mình một cái tên mới là Veronica, như khởi đầu lại cuộc đời mới.
Gia đình ông Jo đã giúp đỡ cô rất nhiều kể từ ngày đầu cô đặt chân đến đây. Ông là chủ nhân của tất cả cánh đồng cùng trang trại ở đây, cô đã nhiều lần nghe nói ông gặp khó khăn vì bị đối thủ chèn ép nhưng tuyệt nhiên ông lại chẳng lấy đồng nào tiền thuê nhà của cô. Nhiều lần cô muốn đưa tiền nhưng ông chỉ cười và nói cô còn nhỏ ông xem như con cháu trong nhà, thậm chí cô đã lén nhét dưới những cuốn sách nhưng vẫn bị phát hiện và bị ông la. Gia đình ông đối với cô thật tốt!
Vì thế cô đã giúp gia đình ông dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa, giữ con giúp bọn họ. Cô còn làm bánh để đãi những vị khách du lịch của ông, giúp họ có ấn tượng tốt mà quay lại nơi đây. Cuộc sống không màng danh lợi như vậy khiến cô nhẹ nhõm, vui vẻ đến lạ. Hằng năm ở đây sẽ tổ chức những lễ hội và hiển nhiên cô luôn là người xung phong trong vấn đề này vì cô nghe nói nếu thắng thì sẽ được một số tiền khá lớn, do thế nên cô muốn có chúng để giúp ông Jo.
Dần dần cái tên Veronica đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây, và tự nhiên cô cũng trở thành biểu tượng xinh đẹp trong lòng bọn họ. Căn nhà nhỏ gần trang trại hiển nhiên trở thành điểm đến yêu thích của mọi người, có người đến để ăn bánh cô làm, có người chỉ đến để ngắm cô. Trí Tú cảm thấy vui vẻ vì điều đó có nghĩa là trang trại của ông Jo vẫn còn ổn. Nhưng sau hôm nay cô mới biết được nó không hề và ông đã chẳng giữ lại được nó nữa rồi, nhìn cách gia đình ông vẫn vui vẻ đón nhận khiến cô có chút mất mác, buồn lòng.
Tuy những lúc bận rộn là thế những mỗi khi mưa hay là không làm gì cả cô lại nhớ đến nàng. Nhớ đến vòng tay ấm áp quấn chặt lấy eo mình mỗi khi trời mưa lớn chỉ để trấn an, nhớ đến đêm mưa ấy nàng đã khóc thê lương như thế nào...nhớ nàng đến thế đấy!
Chính là không thể ngờ rằng bọn họ lại gặp nhau như thế này. Nó nhanh đến mức cô chưa kịp chuẩn bị tâm lí mà nàng lại trở thành chủ nhân mới của nơi đây, cô có chút bất đắc dĩ mà cười khổ. Chính là số phận đưa họ trở về bên nhau, đưa họ đến với nhau!
"Veronica chị như vậy thật sự quá đẹp, rất đẹp!" Giọng nói trong trẻo của bé con phá tan đi sự im lặng nãy giờ của cô, cô xoay qua nhìn bé con sau đó mỉm cười xoa đầu.
"Thật không? Chị thấy Flora mới là đẹp đấy!"
"Không có đâu, chị là đẹp nhất, nhiều người theo đuổi chị lắm!" Trên người chị ấy có một sức hút bí ẩn, hễ ai tiếp xúc cũng điều sẽ thích chị ấy. Bất kể già trẻ gái trai. Thanh niên theo đuổi chị ấy rất nhiều, còn có những cô gái nữa nhưng chị ấy luôn cự tuyệt tất cả bọn họ khiến bé con khó hiểu.
"Haha, bọn họ khiến em tức giận sao?" Cô nghe vậy thì mỉm cười nhìn cô bé sau đó xoa đầu cô bé trêu chọc.
"Đúng vậy, bọn họ không xứng với chị! Chị là tốt đẹp nhất!"
Cô nhìn bé con sau đó chỉ cười cười cho qua. Thật ra chị chẳng tốt đẹp gì cả đâu, tâm hồn chị nó đã thối rửa ở độ tuổi 18 rồi em ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
FEARLESS - ĐỂ TÔI YÊU NGƯỜI
Fiksi Penggemar"Mẹ nuôi thả tôi ra, đó không phải yêu!" "Vậy con dạy ta cách yêu đi, được không?" ----------------------- "Jennie....thả tôi đi đi, sống cũng được mà chết cũng chẳng sao...." "........"