7

422 28 0
                                    

8 p.m





Trí Tú lúc này đang cùng dì Han nấu ăn ở dưới bếp. Bé con rất thích làm bánh, đặc biệt là bánh ngọt vì bé con thích ăn ngọt. Mặc dù biết ăn nhiều sẽ béo nhưng bé con không thắng được cám dỗ từ nó. Vui vẻ là thế cho đến khi bé con nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc nện lên sàn nhà, lúc này bé con đã có hơi run rẫy, sợ hãi trong lòng.





Thấy được sự biến hóa đó nên dì Han rất nhanh đã đến an ủi cô bé, dì Han thương cô chết mất, từ một Trí Tú vui vẻ trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện và khép mình như bây giờ cũng phần nào khiến bà đau lòng.





Nàng bước đến nơi hai người họ đang đứng, sau đó khoanh tay lại mặt lạnh băng mà ra lệnh "Trí Tú, lên phòng gặp ta, con có 5 phút để chuẩn bị!" nói xong liền đi mất. Để lại cô bé đứng ở nhà bếp thở dài đầy bất lực.





"Con đi đây dì Han, khi nào làm xong nhớ chừa cho con nhé!" Cô mỉm cười xoay lại trấn an bà, cô biết bà lo lắng cho mình nhưng với thân phận thấp bé như bọn họ thì làm được gì chứ?





"Được, tiểu Tú, ta sẽ để lại cho con, tiểu Tú con cố lên nhé! Ta vẫn luôn ở dưới đây đợi con!"





"Vâng, dì đừng lo mà, mẹ nuôi thương con lắm, không làm gì con đâu!"





"Tiểu Tú à....." bà ôm chầm lấy cô, sau một bé con hiểu chuyện và ngoan ngoãn như vậy lại có số phận cay nghiệt thế chứ?





"Con phải đi đây, mẹ nuôi không thích chờ đợi" nói rồi cô bé tách ra đi lên căn phòng đó nhưng cô chẳng có can đảm bước vào, cô đã đứng đó rất lâu mới có đủ can đảm để mở cửa.




Cạch




Mọi thứ bên trong căn phòng tối đen, chỉ có duy nhất hình dáng của người phụ nữ trên ban công là được ánh trăng chiếu sáng, hình ảnh đó khiến trái tim bé nhỏ của cô bất giác rung động đập nhanh. Cô muốn ôm lấy nàng ấy, muốn bảo bọc nàng ấy, nhưng nàng ấy lại chẳng cần.





"Con đến muộn!" Người ấy xoay lại, trên tay cầm một điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa, ánh mắt mèo lạnh lùng quét qua cô.





"Con xin lỗi, Jennie người đừng giận"





"Ta nghe kể rằng con đã nói không quen biết ta?"





"Con......"





"Đúng không?"





"Dạ....con...."





"Nói!"





"Dạ đúng....nhưng con sợ người khác sẽ nghĩ xấu về người, con sợ người sẽ bị quấy rầy.....con xin lỗi"





"Xác nhận có quen biết ta khiến con xấu hổ sao? Khó khăn, kinh tởm đến vậy à?"




Nàng bỏ ngoài tai lời giải thích từ cô, vì căn bản con người chỉ tin những thứ mà người ta muốn tin. Và ngay bây giờ nàng chẳng muốn nghe lời giải thích nào cả. Nàng hút một hơi, sau đó dập đi điếu thuốc đi đến bên cạnh cô nâng cằm cô lên rồi hôn lấy cô.





Khụ khụ khụ, đắng chát, cô ghét mùi thuốc lá. Từ nhỏ cô đã phải sống với nó vì ông cô là kẻ nghiện thuốc nặng. Bà cô cũng ghét nó nhưng rồi bà cũng phải nhờ nó để quên đi mọi áp lực. Và bây giờ cô lại phải nếm thử nó vì nàng, sự trói buộc này bao giờ mới kết thúc đây?





Đẩy nàng ra sau đó cô vội vàng hít thở, thứ khói thuốc đó bóp nghẹt cô, nó khiến cô ngạt thở như cái cách mà nàng đang đối xử với cô vậy. Nó vô hình nhưng lại có tác dụng mạnh phi thường.




"Trí Tú, có lẽ con cho rằng con từ chối mọi quan hệ với ta thì con sẽ trở về dáng vẻ trong sạch sao?"




"......"




"Con từ lâu đã bị ta nhúng chàm rồi, chẳng thể quay đầu, cũng chẳng thể xóa bỏ nó. Trừ phi con chết đi mà thôi"




"......"




"Mà đến chuyện chết đi con cũng đừng hòng nghĩ tới, vì con chẳng có khả năng đó đâu, nếu con có ý định đó thì tất cả những người mà con yêu quý ta sẽ để họ bồi theo con!"




"Mẹ nuôi...."




"Gọi lại!"




"Jennie người đừng làm vậy, con sẽ nghe lời. Đừng làm hại mọi người được không?"




"Vậy thì con nên biết mình phải làm gì, hôm nay con khiến ta bực đấy, mau đến đây làm ta vui đi!"




Nàng nói xong bỏ đi đến giường nằm xuống dùng 1 tay chống lên nhìn cô, cô cũng đi theo sau nàng. Cô biết đêm nay lại là một đêm dài, cô phải phục vụ nàng, phải làm nàng vui. Cô so với những người dùng quy tắc ngầm có khác gì đâu chứ? Thậm chí còn tệ hơn.




"Mau đến đây!"




"Dạ được ạ"




"Hôn ta!"




Cô nhắm mắt làm theo, được rồi bây giờ nàng muốn cô làm gì cô cũng sẽ làm, miễn nàng đừng động đến những người vô tội ngoài kia là được.




"Cởi đồ ra"




"....."




"Con còn đợi ta dạy con cách chơi phụ nữ sao? Mấy lần trước không phải con làm à?"




"Đừng nói nữa..."





"Cảm thấy dơ bẩn? Loạn luân? Không chấp nhận nổi?"




"Xin người đừng nói mà"




"Tiếc thật ta lại thích nói đấy, những lần con vồ lấy ta hoang dại đến cỡ nào, những lần con thèm khác cơ thể ta. Vậy mà khi xong việc con lại phủi mông mà đi à?




Cô tiến đến chặn lấy đôi môi người kia lại. Cô ghét cái cách nàng hành hạ mình, nhưng cô lại yêu và nâng niu cơ thể nàng đến lạ. Cô ghét nàng dùng những lời nói thô tục ấy để khiêu khích mình nhưng cô lại yêu cái cách nàng rên rĩ dưới thân cô. Cô yêu những tiếng ngâm, những tiếng yêu trong cơn khoái cảm của nàng, yêu cách nàng ôm lấy mình, cách nàng rúc sâu vào ngực cô. Yêu nàng thế đấy!

FEARLESS - ĐỂ TÔI YÊU NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ