"Kim Jennie mọi chuyện là do cô gây ra mà cô lại để thuộc hạ của mình đến xử lí sao? Cô hèn hạ thế à?"
Hành động bỏ hắn ngoài tai của nàng khiến hắn nhất thời nổi nóng, hắn đường đường là cảnh sát, bao nhiêu người ngoài kia muốn được hắn nâng đỡ còn phải xếp hàng kìa huống hồ gì đám người này lại là tội phạm.
"Là người mới đến?" Nàng lúc này đứng dậy, gương mặt lạnh lẽo lướt qua hắn. Đôi mắt nàng mang đầy sự chết chóc khiến hắn toát mồ hôi lạnh, miệng hắn hơi há ra không biết nói gì, áp lực người này mang đến quá lớn.
"Cô Kim đây là cảnh sát trưởng mới đến, chúng tôi hiểu rồi, để thuộc hạ cô đến giải quyết là được rồi ạ!" Một tên cảnh sát ở phía sau hắn lên tiếng, rất dễ nhận ra mọi người ai cũng sợ nàng cả chỉ có cái tên ngu ngốc kia là điếc không sợ súng thôi.
"Cậu nói cái quái gì thế? Từ khi nào mà cậu lại thay tôi quyết định? Cậu lớn hơn cả tôi à?" Hắn bực bội quát tháo, hắn còn chưa ra lệnh mà tên này dám thay mặc hắn quyết định sao? Muốn chết à?
"Đủ rồi đó, cậu đang làm khó bạn tôi, tôi là luật sư có quyền từ chối hành động này của cậu. Đừng quên cái chức cảnh sát trưởng này là ba cậu mua cho cậu, và ba cậu cũng đã quỳ xuống rất lâu để xin bọn tôi!" Giọng Thái Anh nhẹ nhàng vang lên, nãy giờ tưởng nàng im là muốn làm gì thì làm sao?
"Ông là Choi Re? Mau đến bệnh viện X hốt xác con ông về?" Châu Hiền gọi cho cha hắn sau đó liếc nhìn cái tên đang đứng run rẫy ở kia.
"Các vị ở đây, tôi chỉ đứng ra đòi công bằng cho người nhà của cảnh sát chúng tôi, nếu người đang cấp cứu trong kia chết thì chẳng phải sẽ bị cô Kim phủi bỏ trách nhiệm sao?" Lúc này hắn đã rất sợ rồi nhưng vì danh dự và muốn lên mặt với mọi người nên mới như thế. Ai mà dám động vào bọn họ chứ!
Đùng
"Aaaaaa" hắn ôm lấy chân đau đớn nằm xuống, hành động này của nàng khiến mọi người hoảng sợ, cảnh sát đi cùng hắn thì run rẫy không biết nên làm gì vì bọn họ đã bị thuộc hạ nàng chỉa súng vào đầu hết rồi. Duy chỉ có bạn của nàng yên lặng ngồi nhìn như thể xem kịch hay vậy.
"Im lặng hết cho tôi, còn la nữa thì đến lượt các cô" nàng nhìn đám y tá đang đứng la hét đằng kia sau đó cảnh cáo. Xong xuôi thì đi đến trước mặt cái tên đang nằm ôm chân chảy đầy máu kia.
"Mày nói như vậy là mày muốn trù em ấy chết?"
"Tôi....tôi......" hắn sợ hãi lếch đi ra xa nhưng khổ nổi hắn lếch đi đến đâu thì nàng cũng bước đi đến đó.
"Tôi cảnh cáo cô mau tránh xa tôi ra! Tôi là cảnh sát, tôi chính là cảnh sát!"
Đôi con ngươi của nàng trở nên co lại, ý cười bên môi lạnh đến thấu xương. Nàng không hề dừng lại mà tiếp tục lên đạn, hắn phải biết ba hắn cũng từng quỳ xuống van xin nàng kia kìa, hắn đang ra oai với ai vậy chứ?
"Chắc ba của mày phải đến nhặt xác mày rồi"
"Cô không thể giết tôi, tôi là cảnh sát, cô không thể giết tôi!"
"Ba của mày tao còn giết được huống gì cái chức cảnh sát trưởng của mày? Mày nói xem dù sao tao cũng mang tội chống đối với cảnh sát rồi, tranh thủ thêm một chút có sao đâu?"
"Cô.....các người làm gì vậy mau bắn cô ta nhanh lên!" Hắn sợ hãi nhìn đồng đội mình, sau đó đưa tay ra ngang hông lấy súng nhưng.....nó trống trơn thì ra súng của hắn đã bị nàng lấy cách nào không hay. Nàng là ma quỷ, người này chính là ma quỷ!
"Cô Kim....tha cho cảnh sát trưởng bọn tôi đi được không? Chúng tôi sẽ rời khỏi đây nhanh nhất có thể"
Hắn cũng sợ hãi mà phụ hoạ gật đầu theo, người này thật kinh khủng, đúng là ma quỷ thật.
"Cũng được thôi, nhưng lúc nãy hắn trù người của tôi, nên tôi cũng khó bỏ qua, vậy thì tôi phế chân hắn thế nào? Để hắn không ngông cuồng như lúc nãy nữa"
"Không được.....cô điên rồi..... nếu cô đụng đến tôi thì ba tôi sẽ không để yên cho cô đâu.....cô sẽ bị trừng phạt, sẽ bị bỏ tù!"
"Ồ, ba mày lớn đến vậy à? Hay là cùng đợi ba mày đến đây đi!"
Lời vừa dứt thì ba hắn cũng đến, vừa đến đã quỳ rạp xuống van xin nàng tha tội, mong nàng bỏ qua cho con hắn lần này.
"Cô Kim, con tôi có mắt như mù, mong cô thương tình mà bỏ qua cho chúng tôi"
"Chà, giờ thì xem ai cười nào?" cô cười nhưng nụ cười này khiến người khác rùng mình. Cảm giác chết chóc đang đến rất gần.
"Chúng tôi xin lỗi cô Kim, mong cô bỏ qua cho chúng tôi. Làm ơn tha mạng cho con tôi"
"Hắn ta dám trù người của tôi, làm phiền chúng tôi. Cái miệng này của hắn khiến tôi không hài lòng. Ông nghĩ xem nên giải quyết như thế nào?"
"Không có, chúng tôi xin lỗi, mày mau xin lỗi cô Kim nhanh lên nếu muốn giữ cái mạng chó của mày!" Ba hắn đánh hắn sau đó đập đầu hắn xuống xin lỗi cô.
"Cô Kim tôi xin lỗi mong cô tha cho tôi. Là tôi có mắt như mù, là tôi không đúng, tôi sẽ không như vậy nữa, xin lỗi cô Kim" hắn vừa nói vừa tát vào miệng mình, đến mức miệng hắn chỉ toàn là máu tươi đang chảy.
"Muộn rồi!"
"Xin cô, đừng, tôi chỉ có một mình nó là con thôi, xin cô mà. Tôi sẽ dạy dỗ lại nó, xin cô tha mạng cho nó, tôi cầu xin cô!"
"Đập đầu đủ 200 cái rồi tôi sẽ suy nghĩ lại!"
"Được được, tôi sẽ làm, tôi sẽ làm"
"Tôi không bảo ông!"
"Vâng vâng, cô đừng lo"
Hắn cứ thế đập đầu xuống, đến khi không biết trời đất gì nữa cả, máu loang lỗ cả một vùng thì đã mất nhận thức, nhưng vẫn chưa đủ 200 cái thế là tiếp tục bị ba hắn nắm đầu đập đến khi đủ, đến mức ngất rồi tỉnh lại thì mới ngưng. Hắn trong tàn tạ vô cùng, hình ảnh ngông cuồng lúc đầu đã nhanh chóng biến mất, hy vọng hắn nhớ bài học ngày hôm nay.
Nàng thấy vậy không nói gì nhắm chuẩn xác vào chân còn lại của hắn rồi nổ súng, sau đó quăng súng xuống đất rồi quay lại ghế tiếp tục ngồi chờ. Thấy thế họ vội vàng cảm ơn sau đó nhanh chóng rút đi, phải biết để được nàng tha mạng là một điều khó có thể xảy ra, nên bọn chúng rất biết điều mà nhanh chóng rút khỏi, vì thế lực nàng rất mạnh, có hợp lực lại cũng không thể đánh bại được, chính phủ còn phải sợ kia mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
FEARLESS - ĐỂ TÔI YÊU NGƯỜI
Fanfiction"Mẹ nuôi thả tôi ra, đó không phải yêu!" "Vậy con dạy ta cách yêu đi, được không?" ----------------------- "Jennie....thả tôi đi đi, sống cũng được mà chết cũng chẳng sao...." "........"