Ngày Trí Tú tròn 18, khác với 8 năm trước, cô bé gầy guộc tội nghiệp của cái đêm mưa ngày ấy giờ đây đã trở thành một cô gái trưởng thành, xinh đẹp khiến bao nhiêu người phải say đắm, đôi môi trái tim khi nhìn đến chỉ muốn dày vò, lớn thật rồi, Trí Tú đã lớn thật rồi.
"Trí Tú, con chuẩn bị một chút hôm nay cô chủ sẽ về"
"Vâng ạ"
Lần đầu tiên sau chừng ấy năm hai người mới có cơ hội gặp nhau, cô có một chút trông chờ, muốn nhìn xem người mẹ nuôi này của mình như thế nào, dù sao ở những năm tháng ấy người đã rất xinh đẹp rồi.
8 giờ tối
Bên ngoài có khoảng 10 chiếc xe nối đuôi nhau chạy vào, nhìn thôi cũng đủ biết tầm quan trọng của người ngồi bên trong kia, đến nơi nàng bước ra ngoài, vẫn gương mặt lạnh lùng đó, vẫn là sự xa cách đó nhưng hôm nay dường như đã đỡ hơn phần nào rồi.
"Cô chủ, chào mừng cô về nhà!"
Nàng liếc nhìn xung quanh hình như đang tìm kiếm thứ gì đó, thấy vậy quản gia Han vội vàng đẩy Trí Tú đang núp ở sau lưng mình ra cười bảo:
"Trí Tú mau chào mẹ con đi"
"Chào....mẹ nuôi!" Nhất thời không biết nói gì, hình như cô cũng chẳng thể nói chuyện một cách bình thường được khi đứng trước mặt người này, quá xinh đẹp khiến cô nghẹt thở.
"Ừ!" Nhẹ bẫng, khiến cô bất giác muốn được nghe thêm nữa, muốn nghe người ấy nói chuyện thật nhiều, đây gọi là hâm mộ, là ngưỡng mộ người mẹ nuôi trước mặt mình.
Bước vào bên trong, người ấy nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách sau đó lên tiếng hỏi:
"Hôm nay là sinh nhật con?"
"Dạ đúng ạ!"
"Lại đây"
Mặc dù hơi khó hiểu nhưng cô cũng vẫn bước lại, người ấy nắm lấy cánh tay cô, mang vào tay cô một chiếc nhẫn, rất đẹp!
"Chúc mừng sinh nhật con gái nuôi!"
"Cảm ơn mẹ nuôi!"
"Dì Han chuẩn bị phòng đi, hôm nay tôi ở lại đây"
"Vâng cô chủ"
——————————————————————
"Mẹ nuôi..."
"Vào đây!"
Nghe vậy cô đi vào bên trong căn phòng ấy, lúc nãy khi vừa dùng cơm xong người ấy nói muốn gặp cô nên bây giờ cô mới xuất hiện ở đây.
"Nghe nói gần đây con đã liên lạc lại với Tú Châu?" Luôn là như vậy, nàng không hề thích vòng vo, cứ đi thẳng vào vấn đề chính như thế.
"Con...."
"Chia tay!"
"Sao ạ?"
"Từ ngày mai trở đi không được phép có quan hệ với Tú Châu nữa!"
"Con lớn rồi, Tú Châu rất tốt với con, chị ấy sẽ không làm ảnh hưởng đến chuyện học tập của con."
"Ta nuôi con lớn để con cãi lời ta sao?"
"Nhưng...."
"Con định phản kháng ta?" Người ấy đứng dậy đi đến đối diện với cô, ngón tay khẽ nâng cầm cô lên để hai mắt đối nhau, mắt cô có chút dao động, đây là người phụ nữ mà cô tôn kính, là ân nhân nhưng chuyện của cô cô có thể tự quyết định được.
"Mẹ nuôi...."
"Năm ta đưa con về lúc đó con vô cùng thảm hại, thương tích đầy mình nhưng lại rất kiên cường. Đến năm 15 tuổi, lần đầu con được học nhạc ta cảm thấy con rất có thiên phú liền mời rất nhiều người giỏi về lĩnh vực này về cho con, năm 16 con muốn học võ, muốn tập bắn súng ta cũng chấp thuận. Đến năm 18 này con lại muốn phản kháng ta vì một nữ nhân khác? Ta thật muốn moi tim con ra xem người nọ quan trọng như thế nào."
Cô cả kinh, vậy là từng ấy năm qua người này vẫn luôn giám sát mọi nhất cử nhất động của cô, thực ra cô chỉ như một con chim đang bị giam cầm trong chiếc lồng này mà không hề hay biết gì, còn lấy đó làm niềm vui sao?
"Nhưng Trí Tú, đến cả tim con cũng thuộc về ta, cho nên con đừng mong chứa đựng thêm người phụ nữ khác!"
Nói rồi người ấy bóp lấy cầm cô kéo vào một nụ hôn, cô mở to mắt nhìn những chuyện đang xảy ra mà không thể nào tin nổi. Mẹ nuôi đang hôn mình, đó là loạn luân!
"Không!" Cô đẩy nàng ra, lùi về sau mấy bước lấy tay lau miệng mình.
"Con báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ta vậy sao?"
"Mẹ nuôi.....không thể.....đây là loạn luân!"
"Không thể? Vậy thì ta sẽ làm nó thành có thể!" Đôi mắt ấy toả ra mùi vị nguy hiểm, như một con thú săn đang rình miếng mồi của mình, mà miếng mồi đó chính là cô, Kim Trí Tú!
Nàng tiến đến nắm lấy tay cô kéo vào bên trong phòng, lấy xích sắt trói hai tay cô lại, ghé bên tai cô khẽ thì thầm từng câu chữ kinh tởm.
"Nuôi con lớn như vậy ta thật sự muốn biết mùi vị của con ra sao..."
"Mẹ nuôi, người điên rồi, mau thả con ra"
"Điên? Con có biết người điên sẽ làm gì không?"
Nói rồi nàng cởi đi từng lớp quần áo trên người cô, đôi mắt nàng sớm đã nhiễm màu dục vọng, nàng ra sức dày vò người kia, lần đầu của người này phải thuộc về nàng, trước kia nàng không có được thì bây giờ nàng phải có nó. Kim Trí Tú, sự tồn tại của con chính là để trả giá cho nỗi đau mà bọn họ mang lại cho ta, muốn trách thì hãy trách cha mẹ con.
Cứ thế, Trí Tú bé nhỏ đã không còn bé nhỏ nữa, người mà nó tôn sùng nay đã tự tay đập bể đi hình tượng trong mắt nó, ân nhân của nó lại đang giết chết đi nó. Kinh tởm là 2 từ mà nó đang hình dung bản thân nó hiện tại, thật kinh tởm, không thể chấp nhận nổi!
BẠN ĐANG ĐỌC
FEARLESS - ĐỂ TÔI YÊU NGƯỜI
Fanfiction"Mẹ nuôi thả tôi ra, đó không phải yêu!" "Vậy con dạy ta cách yêu đi, được không?" ----------------------- "Jennie....thả tôi đi đi, sống cũng được mà chết cũng chẳng sao...." "........"