Dưới cái nắng gay gắt 38°C ở Hà Nội, tôi Nguyễn Ngọc Khánh An đang lái con xe yêu quý với vận tốc 60k km/h đi đến trung tâm dạy nhạc vì sợ muộn. Nhưng khổ nỗi đang đi thì gặp đèn đỏ. Từng giây trôi qua tôi cảm giác như cuộc đời của tôi sắp kết thúc vậy. Nhìn vào đồng hồ thấy đã muộn giờ tôi không phóng nhanh nữa mà đi xe từ từ.
Đến trước cổng trung tâm dạy nhạc thấy bóng dáng tôi giờ mới vác mặt tới cô Liễu đeo túi xách Dior mới mua lên hỏi
"Hôm nay lại làm sao mà đi muộn vậy An, em biết đây là lần thứ mấy rồi không?"
Mắng học sinh nhưng cô vẫn không quên khoe chiếc túi hàng hiệu mới mua cô đỉnh thật đấy nhiều khi tưởng cô đi dạy vì đam mê thôi chứ. Nhà thì biệt thự rồi mấy căn chung cư cho thuê nữa.
"Dạ thưa cô tại kẹt xe nên em tới muộn cô thông cảm cho em với ạ! Mà cô mới làm tóc à xinh quá đi mất, nhìn từ xa em không nhận ra luôn ý, chiếc túi nãy của hãng Dior ạ. Uồi! Xịn dữ vậy cô"
Tôi vừa nói ngọt xớt vừa nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc khen ngợi cô mong sao cô cho qua chuyện.
Nghe vậy nhìn cô vui ra mặt nhưng vẫn giả bộ nghiêm nghị nói
"Gớm chị không phải nịnh tôi thôi đi vào điểm danh đi, nay tôi tha cho đấy".
Nghe vậy tôi vui vẻ chào cô, đeo cây đàn guitar lên lưng rồi chạy lon ton vào trong lớp. May mà thầy Đoàn vẫn chưa vào không lại nghe thầy cằn nhằn. Tại cái đồng hồ báo thức bị hỏng chuông nên nó không kêu chứ không phải tại hôm qua tôi cày phim The Glory xuyên đêm mà dậy muộn đâu nhé mọi người. Ngồi bấm điện thoại một lúc mới thấy thầy xách cặp bước vào
"Thầy xin lỗi mọi người nhé vì đang trên đường đi tới trung tâm thì xe đột nhiên chết máy không đi được may mà dọc đường có tiệm sửa xe".
Haiz đúng là phận học sinh giáo viên đi muộn thì chả làm sao, học sinh ai dám lên tiếng. Mà cũng tội thầy nhà thì xa mà luôn phải tới sớm.
Mấy tiếng sau kết thúc giờ học thầy bảo tôi ở lại thầy dặn chút việc. Thầy sắp xếp đồ đạc rồi bảo tôi "An à sao dạo này em đi muộn vậy nhà có chuyện gì à".
Tôi gãi đầu nghĩ nhà em làm gì có chuyện đâu thầy tại thức đêm cày phim nên dậy muộn chả lẽ bây giờ bảo thầy thế. Tôi nói nhỏ với thầy
"Nhà em không có chuyện gì đâu thầy lần sau em sẽ tới đúng giờ ạ" may mà thấy chưa biết hôm nay tôi lại đi muộn.
Chào tạm biệt thầy tối nhắn cho Minh Châu cả Bảo Hân ra Circle K mua kem ăn giải nhiệt. Nhìn từ xa thấy có đứa con gái mặc váy babydoll màu hồng, tôi biết ngay đó là cái Hân vì trong nhóm chỉ mình nó có gu ăn mặc bánh bèo. Nó đi tới chỗ tôi hỏi Châu đâu. Tôi lấy chia khoá dắt xe ra, vừa đội mũ bảo hiểm vừa trả lời nó
"Châu bảo hôm nay nhà có việc không đi được tao cả mày đi thôi"
Nó leo lên xe tôi nũng nịu nói
"Bé iu An xinh đẹp nhất thế giới của tớ ơiiiiii! Tí cậu đèo tớ về nhé"Tôi rùng mình quay đầu lại "V*i nghe mà nổi hết cả da gà, thôi đừng nói nữa tao vứt mày ở đây bây giờ".
Mua xong que kem tôi định ra quầy thanh toán thì nhớ ra tối ở nhà một mình nên chạy ra khu đồ ăn mua một ít đồ ăn liền có gì tối còn nấu. Thấy tôi cầm túi đô ăn liền Hân chép miệng lắc đầu ngao ngán
"Bố mẹ mày lại đi công tác à? Tháng có 30 ngày thì đi hết 29 ngày" nghe nó nói vậy trong lòng tôi hơi tủi thân.
Từ nhỏ tôi đã trưởng thành sớm hơn những bạn cùng trang lứa. Nhìn các bạn có bố mẹ đưa đón, cho đi chơi công viên thi tôi thích lắm. Nhiều lần bảo với bố cả mẹ thì họ lại hứa hẹn hôm khác không thì họ lại bảo
"Con không thấy bố mẹ đang bận việc đây à, con phải biết suy nghĩ cho bố mẹ chứ, cầm lấy tiền thích mua gì thì mua"
Nhiều lần như vậy khiến tôi không còn đòi bố mẹ nữa mà tự thân lủi thủi chơi một mình. Nhiều khi tôi nghĩ rằng chắc ba mẹ đang bận nào làm xong việc sẽ chơi cùng mình thôi nhưng không họ chỉ yêu công việc chứ có yêu thương gì đứa con gái này của họ đâu.
Nghĩ đến đây mà lòng tôi chua chát, Hân vỗ vào vai tôi nói "Nếu chán tao qua ngủ với mày tối nay nhé". May mắn cho tôi dù không được bố mẹ quan tâm nhưng ở bên vẫn có những người bạn bên cạnh.
Tôi cười với nó "Ôi! Bạn tôi nay biết quan tâm tới tôi cơ đấy, không sao đâu tao ở nhà một mình quen rồi".
Hai đứa vừa ăn kem vừa buôn chuyện với nhau
"À mà ngày mai đi khai giảng đấy, có gì đi qua nhà tao ròi sang rủ Châu" nó ra hiệu ok rồi thu dọn đồ chuẩn bị ra về. Tôi đèo nó về tới nhà thì trời cũng gần tối. Hai đứa tạm biệt nhau rồi tôi cùng con xe yêu quý trở về nhà.
Mở cửa ra căn nhà chống trải cô đơn không bóng người biết thế nãy không từ chối cái Hân. Để đồ vào phòng bếp tôi cầm điện thoại xem tiktok rồi đi tắm. Nhìn đống đồ ăn thấy chán chả muốn ăn chút nào, tôi mà không bị đau dạ dày thì nhịn từ lâu rồi đó. Lật đật hâm nống lại rồi ăn rồi chuẩn bị quần áo các thứ để mai còn khai giảng.
Đi vô phòng nằm lên giường nghĩ chắc phải nuôi một bé cún cho vui nhà vui cửa mới được. Cầm máy tính ra lên Facebook hỏi gần nhà xem có ai bán cún con không, tìm một hồi thấy người ta đang đăng bán một bé cún Puddle lông màu kem nhìn rất dễ thương gần ngay con phố tôi ở.
Thế là inbox người ta liền mai rước bé về nhà mới luôn.
"Yeah! sắp có thành viên mới rồi!"
Lúc này mà có người nhìn thấy chắc họ tưởng tôi vừa chạy ra khỏi bệnh viện tâm thần nào đó rồi đấy chứ. HeHe ngủ thôi mai sẽ là ngày mới đầy niềm vui. Tôi ngân nga mấy câu hát rồi chợp mắt đi ngủ. Một lúc sau tôi bật dạy vì mãi vẫn không ngủ được mở điện thoại lên mới thấy có 10h, định xem phim một lúc ai ngờ không để ý gần 12h đêm mới ngủ. Hết cứu mai lại thấy hai quầng thâm mắt cho mà xem
BẠN ĐANG ĐỌC
Soda Chanh Muối
Random"Gu tớ đơn giản lắm, phải chiều tớ như em bé cơ" "Tớ cũng đang có nhu cầu chăm em bé đây" "Gu của tớ là mấy anh goodboy cơ" "Trùng hợp ghê tớ cũng là goodboy hàng thật giá thật đấy" Cậu ta cúi đầu thấp xuống mặt đối mặt với tôi, khựng một lúc nhìn...