Chap 15: Say

273 23 3
                                    

Tiếp tục lần này Nhật Anh đưa chai cho Lan Anh quay

Cái chai quay từng vòng rồi chầm chậm dừng lại chỉ về hướng của Hân

"Mày chọn Thật hay Thách"

"Thách đi"

"Ra tỏ tình với một người khác giới ở đây đi"

Tưởng chừng nó sẽ ra chỗ thằng Quân nhưng không nó lại quay sang Đức Anh

"Tao thích mày"

Bọn này thích trêu đùa nhau ghê á, chết rồi cứ thế bạn tôi mất crush chết. Quân ơi mày sắp mất vợ rồi con ơi.

"Trò chơi thôi chơi tiếp đi mọi người" thấy không khí có chút ngột ngạt nên Lan Anh hoà hoãn mọi người.

Không ngờ lần này cái chai nó lại quay vào tôi, lần trước tôi chọn nói thật rồi giờ bắt buộc phải chọn thách

"Hehe hãy hôn một người khác giới cạnh bạn" nghe Lam nó cười là tôi biết ngay có điềm chẳng lành rồi.

Quay sang trái sang phải có mỗi Huy ở cạnh là con trai, tự nhiên hôn người ta cũng có chút ngại nên tôi đành chọn uống, lúc đầu mới hớp một hụm thấy khá dễ uống, cũng có chút ngọt nên tôi múc thêm ly nữa, nhân lúc không ai để ý tôi lại múc thêm mấy ly nữa uống

Xong uống cho đã, tôi ngồi nhìn mọi người đang chơi vui vẻ, mặt tôi có chút nóng, trước mắt tôi có 2 Minh Châu, nó biết phân thân ra này, tôi cười nấc lên sau đó ngả đầu sang phải chép miệng rồi gục lúc nào không hay.

***

Trong lúc tôi đang xem mọi người chơi thì em gục vào vai tôi, mặt đỏ bừng, hàng lông mi dài nhắm lại, tôi vén tóc mái của em ra sau vành tai. Bao giờ em mới để tôi hết lo đây. Không biết em uống bao nhiêu ly mà say đến mức này. Thế là tôi đành đưa em về trước

Dọc đường tôi có bắt taxi ngồi trong xe em chẳng yên phận một chút nào, cứ dụi mặt vào tay tôi, em làm vậy sao tôi chịu nổi sự cute hột me dễ thương xinh đẹp này của em chứ. Mặt tôi có chút đỏ quay sang cửa kính hóng gió cho bớt nóng.

Đến nơi tôi đỡ em xuống, thấy em mở mắt nhìn tôi tưởng em tỉnh rồi nhưng không em vươn hai tay về phía tôi giọng nói có chút nũng nịu "Cõng tớ đi"

"Nào về nhà rồi đi ngủ sớm nhé" chết tiệt em cứ dễ thương như thế này tôi sợ không kiềm chế nổi mà hôn em mất.

Em vẫn nũng nịu chu mỏ "Không chịu cõng tớ đi chơi cơ"

Đành chịu thua trước sự đáng yêu này, tôi hạ thấp người xuống cõng em đi xung quanh.

Chợt nhớ ra em đang say mà lỡ đâu không nhận ra mình thì sao, tôi sốt sắng hỏi

"Cậu biết tớ là ai không?"

"Thơm thật" em cọ mũi vào cổ tôi cảm giác nó có chút nhột

"Nào đừng nghịch trả lời tớ đi"

"Cậu là bé Bon của tớ" nghe em trả lời tôi rất hài lòng nhưng có vẻ em lại giận tôi rồi.

"Bé Bon hư lắm, không chơi với bé Bon nữa" em quàng tay qua cổ tôi mà nhéo má

"Sao tớ lại hư?"

"Bé Bon suốt ngày trêu tớ thôi" tôi đâu nhớ trêu em đâu nhỉ, tôi cưng nựng còn chẳng hết ấy chứ. Nhưng vẫn phải dỗ em thôi.

"Ừm tớ sai rồi, tớ xin lỗi, tớ sẽ không bao giờ trêu em nữa, em tha lỗi cho tớ nhé"

"Hứ tạm chấp nhận"

"Sao bé Bon lại đối xử với tớ tốt vậy"

"Hừm! Cún nhớ không?"

"Cún từng là mặt trời nhỏ chiếu sáng cuộc đời của tớ, em khiến cuộc đời tớ nhiều màu sắc hơn, biết cảm giác được bố mẹ yêu thương, người khác quan tâm là gì. Vậy nên giờ để tớ làm mặt trời nhỏ của riêng một mình em nhé"

Thấy em không trả lời lại tôi lên tiếng gọi "Cún ơi, ngủ rồi à?" hình như em ngủ mất rồi

Tôi không biết suốt năm qua em sống như thế nào chỉ nghe Hân kể lại rằng

"Huy này, nếu mày thích An thật lòng tao mong mày hãy đối xử với nó thật tốt. Thật ra hồi trước nó không hoạt bát, vui vẻ như bây giờ đâu. Hồi lớp 10 bọn tao còn chưa quen nhau đâu, lần đầu gặp ấn tượng đầu tiên tao chẳng thấy nó giao tiếp hay nói chuyện với ai cả cứ nghĩ nó chảnh cơ. Dần nói chuyện tao cũng thấy nó tốt rồi chơi tới bây giờ, nó từng tâm sự với tao cả Châu hồi nhỏ  bố mẹ nó hay đi công tác lắm, toàn sống cùng bà đến năm lớp 9 bà nó mất vì tuổi già sức yếu, lúc ấy nó buồn lắm lần đấy bố mẹ nó cũng về lo hậu sự xong rồi đi luôn chỉ để tiền cho nó rồi nhờ mấy cô bác hàng xóm chăm nom. Cứ mỗi lần đến ngày họp phụ huynh là y như rằng bố mẹ nó chả bao giờ đến, cô giáo cũng có gọi nhiều lần rồi cũng toàn báo bận. Bạn bè toàn trêu nó bị bố mẹ bỏ rơi rồi cô lập nó. Suốt một năm sống một mình không có ai chơi cùng nó thu hẹp bản thân lại không giao tiếp với mọi người mấy. Nhiều lần nó bị mấy đứa con gái lớp khác soi mói cũng im lặng, bọn tao bảo nó phải phản kháng cứ im lặng như thế bọn nó càng làm tới, thấy bọn tao tức như vậy nó cũng chỉ mỉm cười bảo "tao quen rồi không sao đâu" làm cho Châu nó tức quá dỗi luôn. Thấy vậy An nó mới sửa đổi phản bác lại bọn kia, giờ nó ổn hơn hồi xưa rồi nhưng nhiều khi buồn chẳng bao giờ kể với bọn tao mấy cả toàn giữ trong lòng".

Điều đó càng khiến tôi xót hơn. Càng tự trách bản thân sao mình không quay trở về sớm hơn.

Khúc này vui buồn lẫn lộn nhé. Nhiều khi tác giả cho hai bé hơi sến tí!!!
NĂM MỚI CHÚC MỌI NGƯỜI VUI VẺ NHÉ❤️❤️❤️

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Soda Chanh Muối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ