Chap 4 : Quân - Hân

204 28 0
                                    

Vào năm tôi học lớp 8 được xếp ngồi cùng bàn với đứa bánh bèo tên Hân. Không phải kì thị nhưng tôi không thích mấy nên hay trêu nó. Mỗi lần nó tức giận tôi thấy khá thích thú. Nhưng có một lần tôi làm rách chiếc váy nó mới mua, nhìn nó khóc mà trong lòng tôi bứt rứt sao á.

"Thôi tao xin lỗi tao sẽ sửa hộ mày mà đừng khóc nữa" dỗ mãi nó mới chịu

"Mày phải sửa đấy nhé" nó vừa nói nữa sụt sịt nhìn nó lúc này mắc cười ghê

"Ừ tao hứa, công chúa Hân tha lỗi cho tao nhé" nghe tôi nịnh nó cười tít mắt cả lên.

Thời gian thấm thoát trôi giờ tôi đã lớp 11. Vâng bạn cùng bàn của tôi suốt 3 năm là Hân và nó vẫn bánh bèo như xưa. Chả thay đổi gì cả tôi vẫn hay trêu nó nhưng chưa lần nào quá mức vì tôi không muốn thấy nó khóc. Tới giờ tôi vẫn không thể hiểu cái cảm giác ấy là gì.

Và rồi có một ngày tôi biết được đáp án cho câu hỏi ấy. Thấy nó vừa ra khỏi canteen tôi cầm bánh kem dâu của nó vừa mua giơ lên cao cho nó với. Nhìn cái chiều cao mét rưỡi của nó nhón chân hết cỡ mà vẫn không với được. Rồi nó nhảy lên tôi khua tay tránh và chiếc bánh rơi xuống đất nát bét. Im lặng một lúc tôi thấy nó cúi đầu xuống im re chợt từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống đất khiến tôi sững sờ.

Giữ vai nó "Có cái bánh thôi mà tí tao mua trả, mày sao lại khóc đừng khóc mà, tao đền cho mày, mày thích bao nhiêu cái cũng được"

Nghe thấy lời này của tôi nó nhoẻn miệng cười to

"Haha mày nhớ lời rồi đó nhé"

Thấy tôi cau mày nó lườm lại

"Mày làm hỏng bánh của tao còn gì có qua có lại"

Tôi thở dài "Được rồi tao nói thì sẽ làm không lươn như mày đâu"

Suốt giờ học tôi chỉ nghĩ tới khoảnh khắc khoảnh khắc vừa rồi và lúc còn bé chợt nhận ra hình như mình biết cảm giác lúc đó là gì rồi, tôi không muốn thấy nó khóc, hay trêu nó để được nó để ý tới.

Hèn ghê dù biết lúc nãy là trò đùa nó diễn để bẫy tôi nhưng tôi vẫn không muốn nó khóc. Mỗi lần nhìn nó khóc trong lòng tôi lại đau cảm thấy bứt rứt lắm.

Hình như tôi thích Hân rồi nhìn nó mỗi lần nói cười tôi cũng vui lây. Những lần nó giận dỗi đáng yêu ghê nhìn như con chuột hamster vậy.

Tôi cười như thằng khờ không để ý cái Hân nó đang nhìn

"Mày vừa chạy khỏi bệnh viện tâm thần nào à, cười như thằng điên thế"

Tôi quay ra nhìn nó chỉ cười không nói gì. Có khi tôi bị điên thật ĐIÊN VÌ EM sến quá.

Tan học tôi cùng nó ra lấy xe. Thấy nó loay hoay mãi không thấy nó chạy ra

"Ê mày ơi xe tao hỏng rồi về kiểu gì giờ."

"Đâu để tao xem thử" nổ máy mà xe nó ko lên tôi dắt xe ra ngoài chỗ tiệm sửa xe gần trường rồi quay lại

"Lên tao đèo mai lấy xe sau, giờ đi ra quán mua bánh"đẩy chân trống rồi đội mũ bảo hiểm cho nó tận tình vậy mà nó vẫn ngu ngơ không nhận ra

"Mày làm thế người ta hiểu lầm đấy tao tự đội được."

"Kệ cho bọn nó hiểu lầm quan tâm làm gì" ngoài nói thế chứ trong lòng tôi mong càng nhiều đứa hiểu lầm càng tốt, không ai để ý cái Hân của nó. Hân nó mà yêu đứa khác tôi buồn chết.

"Ê có cái quán này mới mở nè vào không?"

"Ờ vào đi tao thấy trên mạng nhiều người review phết"

"Cho em một cốc trà sữa trân châu đường đen full topping, một bánh kem dâu tây, 2 cốc kem,một cốc trà chanh nữa ạ"

"Thế này đã đủ chưa công chúa Hân"

Nó cười tít mắt gật đầu lia lịa

"Được, rất được luôn á"

Nhìn nó ăn thấy cưng ghê muốn véo má một cái quá

"Ăn từ từ thôi mày không ai giành đâu" nói rời tôi lau vết kem dính trên miệng nó.

Nó nhìn tôi "Mày không ăn là tí tao ăn hết của mày giờ"

"Mày thích thì cứ ăn đi" lúc này tôi cưng nó v*i ò mà nó không nhận ra.

"Tự nhiên mày tốt tính tao thấy lạ v*i, hay mày định nhờ vả việc gì à"

"Không có gì đâu chỉ muốn bồi thường cho mày thôi"

Ngồi nói chuyện cười đùa với Hân thấy bóng dáng con An cả thằng Huy lên lầu 2 bọn này chơi lẻ à... Ngại quá mình cũng vậy.
Chở Hân về nhà suốt dọc đường nó cứ ba hoa chích chòe còn tôi thì suy nghĩ xem có nên tỏ tình nó không.

Khó nghĩ quá giờ mà tỏ tỉnh không đồng ý thì không thể làm bạn mà không nói ra tình cảm thì mất nhau. Đến nhà nó nó tung tăng chạy vào nhà tạm biệt tôi mà không biết rằng vì em mà tôi suy như thế nào.

Về đến nhà tôi cầm điện thoại ra nhắn tin cho nó

"Ê tao hỏi mày cái này nài có thằng bạn tao nó thích một đứa mà thằng đấy hay trêu con đấy lắm nếu mà thằng bạn tao tỏ tình liệu con kia có chấp nhận không mày?"

Một hồi lâu sau nó mới rep "Tất nhiên là không rồi ai lại đi thích đứa hay trêu mình chỉ khi con kia cũng thích thằng kia từ trước thì còn chấp nhận "

Xong nó gửi icon haha và một tin nhắn nữa "Chưa yêu lần nào bày đặt đi tư vấn cho người khác cười ẻ*

Tôi buồn chán mở máy tính làm trận game thấy thằng Huy đang on mời vào chơi chung tâm sự luôn.

"Ê tao hỏi mày nhé, mày thấy tao mà tỏ tình với cái Hân liệu nó đồng ý không"

Nghe thấy tiếng nhịn cười bên kia tôi nén giận "Chả giúp được gì"

"Thôi tao nghiêm túc, giờ mày thử lơ nó vài ngày xem sao"

"À thế để tao thử" tôi nghĩ thằng Huy được nhiều gái nó theo chắc giỏi trong chuyện này nên cũng tin tưởng đặt hy vọng vào bạn.

"Mày với An như nào rồi" nghe tôi nói nó thở dài

"Không biết làm sao về An im thin thít chả nói chuyện với tao câu nào"

Tôi cười sặc sụa "Này thì cười tao à mày, thôi mai mua đồ ăn dỗ nó đi"

"Tao biết thừa" quên mất thằng này thừa sức hiểu tính con gái mà xui cho nó cái An không giống như những đứa con gái khác. Để rồi xem có khi mày còn khổ hơn cả tao.

Soda Chanh Muối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ