Chap 10 : "Là mày thật hả"

155 26 0
                                    

Hình ảnh hai con người đứng cạnh nhau, trên là bầu trời đêm đầy sao, dưới là khung cảnh về đêm của Hà Nội nó cuốn hút đến lạ không biết có phải thêm sự xuất hiện của người con trai ấy hay không.

"Trời đêm nay nhiều sao ghê" Nhật Huy chỉ tay lên trời, đầu cũng ngước về phía trước

"Ừm, đẹp nhỉ" tôi cũng ngước lên không khỏi cảm thán.

Im lặng một hồi Nhật Huy lên tiếng, giọng cậu ta có chút hờn dỗi, trách móc

"Đến giờ cậu vẫn chưa nhớ ra tớ sao?" tôi hỏi chấm không hiểu chuyện gì thì cậu ta cậu ta mới đến làm sao tôi quen được chưa kịp để tôi hỏi Nhật Huy thở dài nói tiếp

"Thôi nhìn vẻ mặt này là biết không nhớ rồi sao cậu vô tâm vậy Cún ơi"

Cún chỉ có người bạn hồi nhỏ hay gọi tôi, vì hồi đấy trong lúc đang chơi tôi lỡ cắn một cái vào tay bạn thế là bạn gọi tôi là Cún luôn, tất nhiên là bổn cung không chịu thua rồi "Tao mà là Cún thì mày là con Bon nhà ông hàng xóm" cứ thế lúc đi chơi với nhau chúng tôi hay gọi nhau như vậy.

Tôi từ bất ngờ chuyển sang vui mừng "Vãi là mày thật á mấy năm nay mày đi đâu vậy hả Bon? nhìn mày khác xưa lắm luôn ý, tao không nhận ra"

Nói rồi Nhật Huy cười cười dựa vào lan can lắc đầu "Giờ mới nhận ra tôi hả cô nương buồn thật đấy"

"Sao trách tao được tại mày khác xưa vãi, nói tao còn chẳng tin ấy chứ, rồi mai tao khao bữa xiên nướng chuộc lỗi nhé"

Tôi cùng nó tâm sự nói chuyện với nhau trong quá khứ một lúc lâu, thấy giờ đã muộn tôi mở lời quay trở về phòng đi ngủ trước thật sự dù đã ở trong phòng nhưng tôi vẫn không khỏi bồi hồi và vui mừng đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay.

Đến sáng hôm đi học chúng tôi đang ngồi cùng nhau bàn tán trung thu năm nay sẽ chơi ở đâu thì cô Hương bước vào trong lớp trong tay cầm một tờ giấy cô cứ cô cười cười nhìn biết luôn là có điềm rồi, đưa tờ giấy cho Lan Anh đọc thông báo cho cả lớp.

Vâng thì như Lan Anh đọc thì tôi cũng biết sơ sơ là năm nay trường tôi tổ chức giải đá bóng toàn khối, nghe mấy đứa săn tin được là bên trên chê trường tôi ít hoạt động không giao lưu thể thao, cô hiệu trưởng tức lắm tổ chức giải luôn.

Khối 12 thì may hơn vì lý do phải học ôn thi nên không cần tham gia còn các em khối 11 và khối 10 chúng tôi miễn lý do lớp nào không tham gia sẽ bị trừ điểm thi đua.

Nghe đến đây tất cả đứa con gái lớp tôi đứa nào viết trên mặt chữ "CHÊ"

Thật ra ngoài bọn con trai lớp tôi ra tụi con gái còn chả chạm đến bóng chứ ở đấy mà thi với đấu.

Thông báo xong thì cô cũng cho cả lớp tự học cô cũng cho cả lớp tự học rồi phân phó cho Lan Anh Lan quản lớp.

Cô vừa bước ra khỏi lớp cái bọn này đã ầm lên bàn tán rôm rả hết than thở rồi lại oán hận chửi thầm trường. Lan Anh nhắc mọi người im lặng rồi cho tờ giấy để đăng ký tham gia riêng tụi con trai không phải lo lắng đội hình bởi vì bọn nó đã có sẵn rồi nhưng bọn con gái thì không một đứa nào đăng ký tham gia ngoài cái Châu ra nên Lan Anh cho bốc thăm.

sau khi bốc thăm xong thì nhóm đội hình con gái cũng được chốt những cô gái may mắn được chọn trong số đó có tôi vâng thật sự là không thể nói gì được luôn ý đen hết sức có biết gì về bóng đá đâu mà đòi thi đấu mệt mỏi thật sự.

Đội con gái gồm có Châu
, Lan Anh, tôi, Hân, Nhật Anh, Lam và mấy đứa khác nữa. Sau khi phân phó đội hình ổn áp thì Đức Anh đứng ra bàn chiến thuật. Theo như nó phân tích thì đội nữ lớp tôi rất yếu cái này thì khỏi cãi rồi mạnh nhất là bên a5, a7.

Để xem trình độ mỗi người đến đâu Đức Anh có chúng tôi đá thử một trận thì nó tệ cực kì, chán không muốn nói luôn. Châu thì còn ổn áp nhưng không gánh nổi đám "gà con" . Bọn ngoài sân bất lực chỉ biết thở dài rồi lại lắc đầu

Chịu hết nổi Đức Anh liền gọi mấy đứa con trai vào hướng dẫn cho chúng tôi. Huy cũng đến chỗ tôi, cậu dạy kĩ năng, cách chuyền bóng, cướp bóng, cậu truyền cho tôi không ít thủ pháp hay ho của cậu.

Tập gần tối đội nữ cũng đá khá hơn nên tạm nghỉ mai tập tiếp. Tôi lê cái chân sắp phế của mình ra ghế ngồi, chỗ này có vẻ khá xa bọn lớp tôi, ân hận vì lười không hoạt động mấy giờ mới tập có buổi chiều đã đau hết cả chân rồi.

Đang ngồi thì Nhật Huy từ đâu đi tới quỳ một chân xuống trước mặt tôi đưa tay cầm chân của tôi bôi dầu xoa bóp vừa làm cậu vừa trách móc tôi

"Chân sưng như này rồi mà cứ im im lủi ra chỗ khác không nói gì là sao, bao giờ mày mới để tao hết lo được đây"

Cứ thế nó càm ràm mãi, có khi Huy còn quan tâm tôi hơn cả bố mẹ tôi nữa ý, nghĩ đến đây tôi không kiềm chế được rơi nước mắt, lần đầu tiên được người khác quan tâm chăm sóc nó có cảm giác rất lạ mà cũng rất ấm áp.

Thấy tôi khóc Huy cũng hoảng, vội vã nói "Sao lại khóc rồi, tao chỉ lo cho mày thôi mà, lần sau tao sẽ không to tiếng với mày nữa, nín đi tí tao cho kẹo" vừa dỗ ngọt cậu ta lau nước mắt cho tôi. Sao mi dám coi ta như trẻ con vậy hả.

Tôi đứng dậy mặt có chút hơi đỏ "Khóc gì bụi bay vào mắt thôi nhé" nhìn tôi mạnh miệng như vậy cậu ta được một phen cười rồi đưa cho tôi túi kẹo chanh muối.

Soda Chanh Muối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ