Chap 3: lần gặp "thứ 3"

208 34 0
                                    

Chào đón buổi học đầu tiên là tiết Hoá học cái môn mà tôi ghét cay ghét đắng. Đã vậy cô còn gọi lên kiểm tra kiến thức lớp 10 có liên quan tới Hoá 11 nữa. Cô ác quá cô ơi, cô làm vậy bọn em biết sống sao. Tôi cúi đầu giả vờ đang bận rộn viết bài, cầu trời khấn phật mong cô không gọi mình. Nhưng đời không như mơ.

"Khánh An chăm chỉ chép bài nhỉ thế thì lên kiểm tra miệng thôi em"

Nhìn cô cười mà lòng tôi đau quả này lại 1₫ vào sổ rồi. Khóc không ra nước mắt ai đó đến cứu tôi với huhu. Đứng trên bục giảng tôi chỉ nhớ vài công thức rồi xong hết cứu.

Từ ngoài cửa cô Bích chủ nhiệm lớp bước đến cùng với... hả Nguyễn Phạm Nhật Huy ở đây làm cái gì vậy, đừng nói là chuyến sang đây nhá.

"Giới thiệu với các em bạn Nguyễn Phạm Nhật Huy mới chuyển sang lớp mình mọi người nhớ giúp đỡ bạn nhé! Ở dưới bàn thứ 3 còn 1 chỗ trống có gì em ngồi tạm đấy nhé"

Nói rồi cô gọi cô Lan dạy Hoá ra ngoài có việc. May ghê tôi thoát 1 kiếp nạn rồi tính ra bạn Nhật Huy cũng không đáng ghét lắm. Ơ có gì đấy sai sai bàn thứ 3 là địa bàn của tôi với Hân cả thằng Quân mà chỗ trống còn lại là cạnh tôi. V*i cô biết cách chọn chỗ ghê cho chủ nợ với con nợ ngồi cùng nhau.

"Chào bạn cùng bàn có gì giúp đỡ lẫn nhau nhé"

Nhật Huy đi đến nở nụ cười nhìn tôi. Hai con báo cạnh tôi khinh bỉ

"Không chào hai BẠN cùng bàn còn lại à" đáp lại chúng nó Nhật để xuống một đống đồ ăn vặt từ trong cặp

"Không thiếu phần của mọi người" Hai con lợn kia thấy đồ ăn là lật mặt "Quý hoá quá bạn khách sáo rồi"

Tôi mím môi nhìn chúng nó chợt một gói bánh phô mai xuất hiện trước mặt "Của mày này" thay đổi sắc mặt liền cười tươi nhận quà cảm ơn bạn liền. Miếng ăn là miếng nhục đồ free ngu gì không ăn.

Nhật Huy chống cằm nhìn tôi chằm chằm, thấy hơi ngại nên tôi chuyển chủ đề nói chuyện

"Xe mày sửa hết bao nhiêu tiền"

"Cũng không hết mấy không cần trả tiền mày giúp tao một việc là được bao giờ cần tao sẽ nói" tự nhiên bạn tốt tính thế chứ nị

"Trong tầm khả năng của tao thì được" biết đâu là nhờ tôi làm việc gì xấu thì sao.

Lớp tôi được chơi cả tiết Hoá vì mãi cô Lan chưa trở về. Chỗ nào cũng nói chuyện rôm rả, đứa thì chơi tiến lên đứa thì nghịch điện thoại còn chỗ bọn tôi đang ăn đồ cống phẩm của bạn Nhật Huy.

Ra chơi tôi rủ Hân cả Châu xuống căn tin mua nước nhưng cả hai đứa nó đều bận nên một mình tôi đi xuống canteen. Cô bán hàng ở canteen tên là Phương, cô rất hiền và dịu dàng nên được nhiều người quý mến tới mua ủng hộ. Lúc nào chỗ cô tầm ra chơi cũng đông nghịt. Lấy chai chanh muối ra tính tiền, sờ vào túi không thấy tiền đâu tôi hốt hoảng tìm đi tìm lại nhưng không thấy nó đâu chợt Nhật Huy từ đằng sau trả tiền hộ tôi chai nước. Tôi quay ra cảm ơn bạn rồi đi tìm túi tiền

"Mày mất tiền à? Nhớ xem có để quên ở đâu không?"

Tôi cuống hết cả lên vì số tiền đó chi tiêu cho cả tháng giờ mất thì nhịn đói mất

Soda Chanh Muối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ