Chap này sẽ lí giải vì sao Nhật Huy lại thích Khánh An nhé!!!
Nằm cùng Quân, hai thằng con trai cũng tâm sự tuổi hồng với nhau.
"Ê Huy anh em với nhau tao hỏi thật mày cái này nhé"
"Ừ hỏi đi cu" không biết ông con tính giở trò gì đây
"Mày thích cái An đúng không?"
Nghe xong câu hỏi của Quân tôi không cần suy nghĩ đáp lại ngay "Ừ đúng rồi lộ liễu thế à"
Có vẻ như Quân Hoàng không bất ngờ mấy trước câu trả lời của tôi thì phải xong nó lại nhìn tôi với ánh mắt thương hại
"Chả rõ! Chỉ có đứa nào mù mới không nhận ra thôi" nói xong nó lại hỏi tiếp
"Lâu chưa?"
Tôi nhìn lên trần nhà suy tư một hồi mới đáp lại nó "Kể ra thì cũng dài"
**
Hồi tôi học cấp hai bố mẹ thường đi sớm về muộn, việc ăn uống tự túc, thân hình lúc đấy nhỏ bé, gầy gò nên hay bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đấy lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là trong hẻm vắng khi tôi bị bọn "bạn cũ" dồn vào góc tường, hết bị đấm rồi đến đá, một đám đứa chơi hội đồng. Từng cơn đau khiến tôi không khỏi rên lên mấy tiếng chợt một giọng nói của một người con gái như cứu vớt lấy tôi ra khỏi vũng lầy nhầy nhụa này.
"Đây này thầy ơi, em vừa thấy một đám nào vừa lôi bạn học nhỏ nhỏ nào vào trong hẻm này nè"
Nghe thấy vậy cả đám bắt nạt tôi chạy tán loạn sợ bị bắt "Bỏ mẹ rồi chạy đi chúng mày"
Tôi khó khăn đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi lững thững bước đi, trước mặt tôi là một người con gái bé nhỏ tóc búi 2 bên, mặc yếm bò xanh rất đáng yêu
"Này cậu có sao không?"
Tôi hất tay của cậu ấy ra, gằn giọng lên mà nói
"Đừng xía vào chuyện của người khác" thật sự tôi không muốn làm như vậy nhưng không muốn liên lụy đến ân nhân cứu mạng nên chỉ đành vậy thôi.
Bạn bĩu môi mặc kệ lời nói của tôi mà đến gần quàng tay tôi qua vai bạn mà đỡ
"Bây giờ chúng ta làm bạn thì thành người quen rồi, Tớ là Nguyễn Ngọc Khánh An, cậu tên gì vậy? Ở lớp nào thế?, lần sau bị như vậy cứ gọi cho tớ"
"Ừm"
Cứ thế suốt dọc đường cậu ta luôn mồm luôn miệng kể chuyện, cảm giác có người bảo vệ cũng vui vui.
Sau ngày hôm đó An lúc nào cũng đi cùng tôi, luôn trò chuyện với tôi, bạn như những tia nắng chiếu sáng cuộc đời tôi vậy.
Không còn đơn độc một mình nữa cứ tưởng vậy sẽ được vui vẻ mãi ai ngờ cái ngày định mệnh đấy khiến tôi phải rời xa bạn, chiều hôm đó sau khi tan học những đứa hay bất nạt tôi tự nhiên đến gần rồi lôi tôi vào phòng đa năng, tầm giờ này ở đây không có người, vắng tanh đến mức đáng sợ.
Thằng Nam hồi đấy cầm đầu lũ này, nó bước lên đá vào bụng tôi nghiến răng nói
"Ai cho mày mách, con chó này mày thích bật à" từng câu từng câu tương đương với những cú đấm, đá vào bụng, vai, lưng.
Tôi vẫn giương mắt lên nhìn khinh nó, giơ ngón tay giữa về phía mặt nó mà thách thức. Quá tức giận nó cầm ngay chai thủy tinh coca vào đầu tôi mà ko nghĩ đến hậu quả.
Chưa kịp phản xạ tôi ăn ngay cái chai vào đầu khiến tôi đứng ko vững bị choáng sờ tay lên có chút rướm máu thấy tôi vậy mặt bọn kia chỗ xanh chỗ trắng sợ hãi mà bỏ chạy.
May cho tôi ông trời chưa cho chết sớm được bác bảo vệ phát hiện ra đưa đến bệnh viện.
Khi tôi tỉnh dậy thấy mẹ đang khóc ở bên cạnh liên tục lẩm bẩm nắm lấy tay tôi.
"Ông trời ơi con chỉ có một thằng con trai này, xin ông đừng mang nó đi. Huy ơi mẹ xin lỗi con, con tỉnh dậy đi, bố mẹ hứa sẽ không bao giờ để con một mình nữa"
Ngoài cửa tôi thấy mặt bố tôi tức giận gọi điện thoại với ai đó
"Tôi muốn kiện những đứa đánh thằng Huy ra nông nỗi nãy, không thể để yên được, con trai quý tử của tôi mà chúng nó cũng dám đánh. Luật sư Dũng anh biết rồi đấy tìm hình phạt nặng nhất cho chúng nó tiền không phải là vấn đề"
Tôi yếu ớt gọi mẹ, mẹ thấy tôi tỉnh dậy gấp gáp gọi bác sĩ. Bác sĩ vào khám lại cho tôi rồi cân nhắc chỉ cần nghỉ vài ngày là khoẻ nhé.
Suốt mấy ngày nghỉ ốm tôi rất nhớ An, trong đầu luôn thắc mắc sao bạn không đến thăm mình có chút buồn rầu. Thấy tôi như vậy mẹ lo lắng hỏi nhưng tôi chỉ nói không sao.
Gần đến hôm xuất viện tôi cũng không đợi được cậu, tôi phải theo bố mẹ rời thành phố để tiện việc làm ăn cũng như chăm sóc tôi. Nghe bố tôi nói những đứa bắt nạt tôi bị trường đuổi học, còn thằng Nam bị đưa vào trại giáo dưỡng. Tôi vẫn chưa nhận được một từ xin lỗi nào từ bọn nó.
Sau chuyện ấy bố mẹ tôi cũng quan tâm đến tôi hơn, được ăn đầy đủ chất dinh dưỡng tôi cũng cao lơn hơn. Tôi còn xin đi học Taekwondo để phòng thân. Suốt mấy năm trôi qua gia đình tôi mới trở về thành phố cũ để mở rộng việc làm ăn. Tôi cũng mong chờ vì ở thành phố cũ có người con gái mà tôi luôn mong nhớ được gặp cậu.
Mình sẽ chia ra làm 2 chap nhé vì nó hơi dài. Cảm ơn tất cả mọi người!!!❤️❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Soda Chanh Muối
Random"Gu tớ đơn giản lắm, phải chiều tớ như em bé cơ" "Tớ cũng đang có nhu cầu chăm em bé đây" "Gu của tớ là mấy anh goodboy cơ" "Trùng hợp ghê tớ cũng là goodboy hàng thật giá thật đấy" Cậu ta cúi đầu thấp xuống mặt đối mặt với tôi, khựng một lúc nhìn...