Tôi liền chuyển sang chủ đề khác rủ Nhật Huy đi ăn xiên nướng trả lời hứa hôm qua, tôi cũng đã bảo với Lan Anh rằng mình về trước nên chúng tôi đi ra quán nướng luôn.
Đến quán tôi gọi một đống đồ, có vẻ như Nhật Huy sợ không ăn hết nên khuyên tôi. Tôi chỉ nhếch mép cười bạn khinh thường sức ăn của Nguyễn Ngọc Khánh An này rồi
"Cứ ăn đi không phải lo, chị đây support cho cưng"
Chúng tôi đánh chén hết đống này thì bụng cũng nô nê nên thanh toán rồi đi về thôi.
Ngồi sau cậu mùi hương nước hoa nhẹ thoang thoảng phả vào khoang mũi nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu và an tâm hơn bất giác cúi sát mặt vào sau lưng của bạn hỏi
"Mày dùng nước hoa mới à, thơm thật đấy"
"Ừm mùi lần trước hơi nồng nên đổi"
Mày xịt loại nào chả thơm tôi thầm nói nhỏ nên chắc cậu ta không nghe thấy. Cầm điện thoại trên tay thấy giờ đã 6:00 rồi mới nhớ ra tối nay là có một lịch ôn thi học sinh giỏi toán nhà cô Ngọc, quay ra hỏi cậu
"Mày có tham gia đội tuyển nào không"
"Chắc tao tham gia đội toán cả hóa'
"Âu mai gót tao cũng tham gia đội tuyển toán nè, mày đỉnh vãi thi hoá luôn, hoá là một loại ác quỷ mà mày thi được á"
Chưa để tôi hết sốc cậu ta đã phát ra một ngôn ngữ người ngoài hành tinh
"Cũng dễ mà áp dụng công thức là ra thôi" vâng áp dụng công thức là ra còn công thức ở đâu thì không biết
"À mà này bạn Nhật Huy thân mến của tớ ơi"
"Có chuyện gì hả"
"Cũng không có gì đâu thì tối đi học tiện đường không cho tớ đi ké với"
"Cũng được thôi miễn cưỡng đồng ý vậy" ơ bạn ơi nói miễn cưỡng mà sao cứ cười cười như thằng dở thế này
Nói rồi tôi cũng nhắc bạn "Tao bảo này bao giờ đến đứng ở gốc cây hoa sữa đợi tao chứ đi lại trước cửa mấy bà hàng xóm lại nói này nói nọ không hay nghe chưa"
Cậu ta gật gật rồi ra dấu hiệu ok đã rõ hành động này nhìn mắc cười ghê
"Bao giờ đến nhắn tin nhé rồi tao chạy ra"
Đến giờ Huy nhắn cho tôi, sợ cậu đợi lâu nên xách cặp sách chạy ra thật nhanh vì chạy hơi nhanh nên tôi phải đứng lại một lúc để thở cậu ta thấy tôi như vậy thì được phen cười một mình
"Đúng là cún nhỉ, tao thấy cái tên này hợp với mày thật đấy"
Tôi cười mỉm một cách thật thân thiện đập cho bạn một phát vào vai
"Đi thôi muộn giờ rồi"
Rồi bạn đội mũ bảo hiểm, gạt chỗ để chân cho tôi, tôi cũng thắc mắc hỏi bạn
"Huy ơi có ai từng nói mày tinh tế vcl chưa"
"Chưa" bạn híp mắt nhìn tôi
"Giờ thì có tao rồi đấy" nó cười véo má tôi "Ừ chỉ mỗi mình mày thôi"
Tôi cũng không để ý mà leo lên xe trên đường tới chỗ học Huy có ra một kèo hỏi muốn tôi chơi cùng không
"Kèo gì"
"Tao cả mày đều thi toán đúng chứ, bây giờ đứa nào được giải cao hơn thì được đưa ra một điều kiện với đứa còn lại chơi không"
Tôi không ngần ngại mà đồng ý liền Nguyễn Ngọc Khánh An tôi đây không ngán một ai
Đến lớp học cả hai đều trong trạng thái "đang bận học đừng lại làm phiền" tôi cảm thấy có chút hối hận rồi nhìn cậu ta kia kìa đây có phải là con người nữa không, những bài toán khó logic đến cô còn chưa giải thích cho thì cậu ta đã có đáp án rồi
Mải suy nghĩ cách giải bài thì tôi nghe thấy mấy đứa con gái bàn dưới to nhỏ nói xấu tôi
"Đm nhìn con này giả tạo vãi, cứ giả vờ ngây thơ, chắc thấy Nhật Huy giàu nên suốt ngày bám đuôi đây mà nhìn ngứa mắt vãi"
sau đấy bọn này còn dùng mấy từ khiếm nhã để chửi tôi.Không nhìn được tôi định quay xuống combat lại thì Nhật Huy đã lên tiếng trước ánh mắt không mấy thân thiện giọng cũng đay nghiến
"Ghen tị à" một câu ngắn gọn nhưng đủ khiến cho bọn kia câm nín rồi
Tất nhiên tôi cũng tiếp lời rồi, giọng khiêu khích bọn nó
"Nói xấu sau lưng mà để chính chủ nghe thấy nhục thật đấy"
Thấy bọn kia tức mà không làm gì được làm cho tôi hả hê ghê.
"Giúp cậu chút giận như vậy rồi có được thưởng không"
"Tất nhiên là có rồi, tí cho bé Bon ra Circle K ăn đêm nhó"
Nghe hai đứa dẹo qua dẹo lại mà cười muốn đau bụng
Tôi cũng bẵng đi suy nghĩ làm bài tiếp, mỗi khi tôi tập trung suy nghĩ một điều gì đó là mặt nhăn nhó, nheo lông mày, rồi lại mím môi.
Thấy tôi như vậy Huy không khỏi phì cười kéo ghế ngồi sát gần chỗ tôi rồi lấy giấy nháp viết phân tích từng ý một cho tôi hiểu, sau một hồi căng não tôi cũng hiểu, quay sang bên bạn định nói chợt tôi khựng lại. Vâng chỉ cách mấy phân nữa thôi là mặt tôi chạm vào mặt bạn rồi.
Đôi mắt nâu sẫm cùng với cái sống mũi này đúng kiểu kiến tạo của nghệ thuật tôi bất giác đặt ngón tay lên sống mũi của bạn mà hỏi một câu rất vô tri
"Mũi mày cao thật đấy, mày đi nâng mũi à!" không hiểu sao lại phát ngôn ngớ ngẩn như vậy định xin lỗi bạn nhưng bạn chỉ thở dài nhìn vào mắt tôi
"Này là tự nhiên đó, nếu tớ mà đi nâng mũi thì An còn chơi với tớ không"
Tôi chỉ vỗ vai trêu bạn "Hừm khó đấy"
Có vẻ cậu ta tưởng thật lẩm bẩm nói cái gì đó rất nhỏ nên tôi cũng không nghe rõ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soda Chanh Muối
Random"Gu tớ đơn giản lắm, phải chiều tớ như em bé cơ" "Tớ cũng đang có nhu cầu chăm em bé đây" "Gu của tớ là mấy anh goodboy cơ" "Trùng hợp ghê tớ cũng là goodboy hàng thật giá thật đấy" Cậu ta cúi đầu thấp xuống mặt đối mặt với tôi, khựng một lúc nhìn...