Chap 14: Ăn mừng

114 14 0
                                    

Tối hôm đấy group chat nhóm lớp sôi nổi hẳn, có khi để lâu quá tôi cũng quên mất có nhóm lớp cơ.

"Anh em muốn ăn lẩu hay nướng đây"

"Việc gì phải lựa chọn trong khi chúng ta có thể lấy cả hai"

"Ý kiến này hay đấy"

Tôi cũng phải khâm phục trước khá năng nhắn nhanh thần sầu của bọn này chỉ mới 5 phút tôi chưa vào xem cái gần trăm cái tin nhắn "tinh tinh" nãy giờ.

"Giờ ăn ở nhà đứa nào đây"

Có lẽ đây là công đoạn khó nhất vì chẳng ai dám mang một đống "báo con" này về nhà cả. Năm ngoái cũng vì vụ này mà lớp tôi suýt dẹp liên hoan.

"Quay ô may mắn đi vào đứa nào cũng phải chịu thôi" cái gì khó có Lan Anh lo

Giờ là phút đợi chờ căng thẳng hơn cả xem điểm thi. Đứa nào cũng dán mặt vào điện thoại đang quay. Riêng chỉ có Nhật Huy cậu có vẻ không quan tâm vụ này lắm, à tính cả tôi nữa vì đang ở một mình nên cũng không sợ mấy.

Nhưng thấy trò này khá thú vị nên tôi cũng theo dõi xem ai sẽ là người "may mắn" được chọn đây

3...2...1... Thời gian đếm ngược nó dần dần chậm lại rồi dừng hẳn trên màn hình điện thoại đứa không bị chọn đều thở ra một hơi.

"Vâng không để mọi người chờ lâu thí sinh may mắn nhất sáng này là bạn Nhật Huy" Nhật Anh hô to theo đó là một tràng pháo tay của mọi người, khoái chí quay sang chỗ Huy đang đứng.

Hàng chục ánh mắt đang nhìn mà cậu ta vẫn chẳng quan tâm chốt một câu xanh rờn.

"Tí tao gửi định vị, tìm cẩn thận thận không lại đi lạc" có vẻ cậu ta không biết sức tàn phá của mấy"báo con" này rồi.

Tôi cũng có chút tò mò vì không biết nhà của bạn như thế nào, khá mong chờ vào ngày mai đấy chứ.

***

Tối hôm đó, tôi đang sấy tóc nhận được thông báo của Nhật Huy, cậu đang đợi ở gốc cây hoa sữa, bạn học nhỏ này nghe lời lắm đấy chứ đùa.

"Đợi chút bổn cung đang sấy tóc"

"Nương nương có cần ta vào sấy tóc hộ không ạ"

Tôi không khỏi phì cười trước lời nói của bạn "Không khiến, ở đấy đi ta ra ngay đây"

Xong tôi đi ra chỗ cây hoa sữa thấy bạn đang xem điện thoại, định hù cậu ta nhưng chưa gì đã bị phát hiện rồi. Ai ngờ cậu ta lại quay lên giả vờ như chưa nhìn thấy tôi vẫn tiếp tục xem điện thoại, tất nhiên là phải diễn theo rồi tôi đến gần đập vào vai bạn

"Hello" cũng diễn vẻ mặt giật mình đấy, bạn cũng giả trân quá cơ.

"Lên xe thôi" không biết từ khi nào tôi đã luôn đi xe cùng cậu ta nữa.

Rồi tôi cũng hiểu vì sao cậu ta bảo "Cẩn thận đi lạc rồi" từ nãy giờ không biết rẽ sang bao nhiêu con đường rồi, cuối cùng cũng đến nơi trước mặt tôi cái nhà này không phải gọi là biệt thự mới đúng đèn sáng trưng nổi bật nhất cái khu này luôn ấy chứ.

Có vẻ thấy tôi vẫn đang sốc bạn liền kéo tay tôi "Nào vào thôi" bề ngoài đã khủng rồi vào trong còn tráng lệ hơn hệt như biệt thự của mấy Chaebon ở Hàn Quốc tôi hay xem.

Soda Chanh Muối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ