Chương 6: Chủ nào tớ nấy

387 15 0
                                    

Trong thời gian Becca tất bật với công việc, thì ở công ty vị phó giám đốc của công ty Wong PaiThoon là Dao Wong cầu kiến, ngồi đợi ở phòng tiếp khách, được cô thư ký châm mấy bình trà rồi, cô ta đã mất hết kiên nhẫn, sắc mặt trở nên khó coi, bèn lên tiếng.

"Rốt cuộc thì bao giờ giám đốc của cô mới xong việc? Tôi đã đợi hơn 3 tiếng rồi đấy!"

Cô thư ký tươi cười, nét mặt tự tin không tỏ ra lo sợ rất giống cách xử lý với các tình huống của sếp mình.

"À, chuyện này thì tôi đã nói rồi ạ, hôm nay giám đốc rất bận, cô cứ thư thả mà đợi, khi nào xong việc giám đốc sẽ về, cô đừng quá sốt ruột."

Cô ta lớn giọng: "Thế chẳng lẽ tôi phải ngồi ở đây chờ như thế này mãi à? Các người không biết thời gian của tôi rất quý báo sao?"

Cô thư ký bị hét vào mặt nhưng vẫn giữ bình tĩnh: "Nếu không muốn ngồi ở đây thì cô có thể đứng chờ, chúng tôi sẽ không ngại đâu."

"Cô...."

"Lịch hẹn của cô đã được xếp vào hai tuần tới, hiện tại thì giám đốc của chúng tôi rất bận. Chúng tôi không hề ép ai phải đợi cả, đây là do cô cứ nằng nặc đòi ngồi chờ, nên xin cô hãy im lặng giữ trật tự."

Đường đường là một phó giám đốc, ít ra cũng hơn hẳn một thư ký, nhưng lại bị cô ta nói đến mức như vậy, rõ ràng là không coi mình ra gì, Shell dạy nhân viên không được thì đích thân cô sẽ dạy.

Nghĩ xong Dao Wong đứng dậy, vẻ mặt thánh thiện kia bắt đầu biến thành ác quỷ, cô ta khoanh tay lại, liếc mắt nhìn một lượt người thư ký rồi nói:
"Shell đã không dạy cho nhân viên các cô phải ăn nói với khách như thế nào thì hôm nay tôi thay bọn hoh dạy cho vậy"

Vừa dứt lời, cô ta vung tay lên tát cô thư ký trẻ tuổi một cái chát vang chói tai. Theo phản xạ, thư ký đưa tay lên ôm mặt nóng rát cả một bên, cảm giác nóng phừng gò má dần tê liệt, cô thư ký ấm ức không biết nên làm gì thì vừa hay Sam mở cửa, Becca bước vào.

Tuy không chứng kiến được cú tát vừa rồi nhưng cảnh tượng trước mắt thì đã quá rõ, Becca nhìn thấy dấu vân tay đỏ ửng vẫn còn in trên mặt thư ký, nàng bước tới hỏi thăm nhân viên của mình, cô nhân viên lắc đầu bảo không sao. Becca vỗ vỗ vai cô thư ký:
"Để cô phải chịu thiệt rồi"

Dao Wong nhìn thấy Becca và Sam liền giật thót người, cô ta nào biết Becca chính là người mình đang muốn gặp. Becca quay người lại, mặt đối mặt với thủ phạm đã ra tay đánh thư ký mình, Becca nhếch miệng cười: "Nghe nói người của Wong PaiThoon muốn gặp tôi, mà không ngờ chưa gặp đã ra tay đánh người của tôi, món nợ này phải tính sao đây phó giám đốc Dao?

Dao Wong cứng họng không biết phải biện minh bằng cách nào.

Becca nói với thư ký: "Cô thuật lại sự việc vì sao mình lại bị đánh nhue vậy cho tôi nghe xem."

Sau khi thư ký Ney trình thuật lại sự việc một cách chính xác nhất trong từng câu nói giữa bọn họ, Becca nhìn Dao Wong cười lạnh nhạt.

"Xin hỏi phó giám đốc đây, lời nhân viên của tôi kể có đúng không?"

Trong lúc bàn cãi, Sam ngồi xuống ghé vừa ăn bánh uống trà vừa đưa mắt nhìn bọn họ "đàm đạo".

Chiếc hoa tai bị đánh cắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ