Những ngày bình yên cứ thế trôi qua, Becca đắm chìm vào trong hạnh phúc, nàng không ngờ tai họa sắp bắt đầu ập đến với mình chỉ vì một câu nói...
Sau khi tan làm, Sam đưa Becca đi dạo siêu thị mua thức ăn. Khi trở về nhà, gặp lại Haver ở bãi đỗ xe, Becca nhận ra cô ta. Sam vốn định làm ngơ nhưng cô ta đã cố ý tới tìm thì làm gì để cô bỏ đi.
"Haver, không phải đã nói rõ rồi sao? Đừng làm phiền chị ấy nữa."
Haver. Đây là lần đầu tiên Becca biết đến tên của cô ta.
Haver nhìn Becca một lúc rồi vẫn chưa có ý định lên tiếng, có lẽ vì sợ những điều sắp nói ra sẽ làm tổn thương đến cô gái nhỏ này.
Sam nắm tay Becca bước đi mặc cho Haver vẫn đang cố ý chờ để lên tiếng, đi được chừng năm bước thig Haver mới quyết định nói ra: "Hansa, chị ấy về rồi!"
Bước chân của Sam bỗng dừng lại.
Hansa. Lại là cái tên này. Becca quay lại nhìn Haver, chưa kịp hỏi gì thì bị ai kia kéo tay bước đi như thế sợ nếu không kịp sẽ đánh mất điều gì đó ở phía trước.
Haver lại tiếp tục nói: "Chị ấy hiện đang bị thương rất nặng."
Bước chân dừng hẳn, Becca cảm nhânh bàn tay mới vừa rồi được ai kia nắm chặt kéo đi đã bị nới lỏng rồi dần dần buông ra.
Khi Bank Natapohn vô tình nhắc đến Hansa, Freen Sarocha cứ nghĩ mình đã không còn bận tâm đến con người ấy. Vậy mà khi nghe tin cô ấy trở về và còn đang bị thương, cô lại để tâm đến vậy.
Hóa ra cái tên Hansa vẫn còn ảnh hưởng đến cô rất nhiều.
Nhìn người đang nằm trên giường bệnh kia, nhìn gương mặt mà mình thương nhớ kia, Freen Sarocha không dám nhận ra.
Hansa dù thương tích đầy mình nhưng vẫn mạnh mẽ tươi cười với cô, tựa như chỉ vừa ngủ một giấc, khi tỉnh giấc, người đang bên cạnh là cô.
"Freen Sarocha, em về rồi đây!"
Em về rồi đây! Em rời bỏ tôi không một lí do, tôi phải điên cuồng chạy khắp nơi để tìm kiếm rồi lại vô vọng, bây giờ quay về làm gì? Hiện giờ tôi có người còn đang đợi ở nhà, có hạnh phúc tôi muốn nắm giữ, có tình yêu tôi muốn xây dựng. Dù là tôi chưa hoàn toàn... quên được em. Nhưng giữa chúng ta, ngăn cách bởi bảy năm, quay lại như xưa là không thể nào.
Chức năng ngôn ngữ bỗng nhiên bị gián đoạn, Freen Sarocha không biết phải nói những gì, nhìn vào thương tích của cô ta, cô chỉ gặng ra được một câu: "Cô Hansa, cô ổn chứ?"
Hansa xụ mặt xuống, cắn môi dưới, lí nhí nói: "Chị vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng hỏi có ổn không?"
Freen Sarocha còn chưa kịp phải ứng với câu nói ấy thì Hansa đã ngất đi. Freen Sarocha bị đưa ra khỏi phòng bệnh, các bác sĩ nhanh chóng làm công việc của mình.
Tại sao khi vừa trở về lại không lành lặn như thế? Tại sao lại có các hình ảnh đứng bên ngoài cửa phòng bệnh để bảo vệ cho cô? Freen Sarocha gằng giọng hỏi Haver đang ngồi kế bên.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Haver điềm tĩnh trả lời: "Tham gia vụ án đường dây quan lại tham ô, mua bán mại dâm thiếu nữ qua đường biên giới, vừa rồi thời sự có đưa tin."
![](https://img.wattpad.com/cover/354659510-288-k955855.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc hoa tai bị đánh cắp
RandomCô là vệ sĩ thâm tình, ôn nhu, ẩn sâu trong sự phóng khoáng, láo cá. Nàng là CEO của 1 cty lớn có danh tiếng, tuy mạnh mẽ nhưng có lúc yếu đuối cần một người bên cạnh thương yêu và chiều chuộng. Và xin chào, tớ là Kwan! Truyện cover. Cre fic: An Ni