Chương 12: Di truyền bởi mẹ

336 14 0
                                    

Cứ tưởng đã nói rõ ràng như vậy thì Sunan sẽ bỏ cuộc, không ngờ lại ấu trĩ đến mức, mỗi ngày đều gửi quà hoặc hoa đến công ty cho Becca, còn kèm theo những lời nhắn khiến nàng thêm khó chịu. Nàng ra lệnh cho nhân viên, sau này không được nhânh bất cứ quà, hoa nào gửi tới cho nàng nữa. Cấm ở công ty thì lập tức chuyển địa điểm, mỗi ngày về nhà liền thấy một bó hoa hoặc một túi quà treo lơ lửng trước cửa.

Becca cầm những món đồ được tặng đem bỏ vào thùng rác cũng không lọt nỗi, nàng như bốc hỏa bước vào nhà. Sam khoanh tay, dựa người ra ghế, chân bắt chéo, tư thế rất an nhàn nhìn gương mặt khó chịu của người kia

"Ấu trĩ, thật ấu trĩ"

Becca lấy điện thoại ra gọi cho Sunan, thật may là có số lần trước hắn ta gọi vào. Không biết Sunan đang làm gì mà người bắt máy lại là một giong nữ, giọng nói này tuy đã lâu không nghe qua điện thoại nhưng nàng có thể nhân ra đó là giọng của Dao. Đột nhiên hơi giật mình, không biết phải hỏi gì, Becca vội nói lộn số rồi tắt máy.

Sam hơi nhíu mày: "Gọi cho ai đấy?"

"Sunan, nhưng người khác bắt máy."

"Em không vui?"

Becca vì lo là sẽ làm hỏng mối quan hệ của Dao và Sunan khi mình gọi đến như vậy sắc mặt có chút không tự nhiên mà trả lời: "Không phải."

Sam lại càng không vui vì câu trả lời của nàng không thành thật so với cảm xúc trên gương mặt, nhưng Sam không để lộ một chút sơ hở nào cho nàng trông thấy. Cô không nói gì thêm mà lẳng lặng đi về phòng. Khi Becca ngước lên đã không còn thấy Sam đâu nữa.

Tắm rửa, ăn tối xong, Sam vào phòng sách làm gì đó một lúc lâu, khi trở về phòng thấy Becca ngồi thẩn thờ trên giường. Không thèm quan tâm, cô lại sô pha ngồi, bật ti vi xem kênh pháp luật. Nghĩ bụng là Becca vẫn còn suy nghĩ đến chuyện gọi điện thoại lúc chiều, Sam ngoáy đầu lại mấy lần cũng không thấy nàng có ý định nào khác ngoài việc ngồi bất động ở đó.

Buộc miệng hỏi: "Em làm sao đấy?"

Đáp lại cô là một bầu trời im lặng.

Sam lại ngoáy đầu nhìn nàng, vẫn thấy nàng như cũ, Sam tức giận bước tới đè Becca nằm xuống giường hôn tới tấp khiến nàng như ngạt thở. Nhận ra nụ hôn này có vấn đề, Becca đẩy Sam ra.

"Em dám đẩy?"

Sam tiếp tục hôn, nụ hôn triền miên không cho Becca trốn thoát.

"Em ở bên chị mà nghĩ đến cái tên khốn khiếp nào kia, Beccaaaa em gan thật."

Ghen? Chị ta đang ghen sao?

Becca cười lăn lộn trên giường, Sam giữ chặt nàng hỏi: "Cười gì chứ?"

"Chị đang ghen sao?"

Sam không phủ nhận, cô lại tiếp tục hôn nàng, muốn chiếm hữu lấy nàng cho riêng mình, chỉ riêng mình thôi. Bỗng một giọng dịu êm vang lên.

"Sam!"

Sam ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân giọng nói ấy đang nằm dưới thân mình.

"Ba mới gọi cho em, ông ấy nói về hôn sự đã được định sẵn, bắt em phải đi gặp người đó..."

Chiếc hoa tai bị đánh cắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ