Chương 3: Tái ngộ

454 15 4
                                    

Không nhìn thấy thì thôi, đã nhìn thấy thì không thể không nhớ đến chuyện cũ, huống gì bọn họ lại tay trong tay thế kia. Trong lòng Becca chợt co rút khó chịu, loại cảm giác bị phản bội đó đến nay đã sáu năm rồi vẫn chưa dứt.

Becca và Sam cũng đi chào hỏi một số doanh nhân coi như là xã giao tạo mối quan hệ. Đến khi cặp đôi kia đi đến để chào hỏi Becca và Sam trong lúc cô đang ăn hoa quả, mắt nhìn xung quanh liền thấy bọn họ đi về phía mình nên Sam nhanh chóng đưa tay vòng qua eo Becca làm nàng giật mình trố mắt nhìn.

Sam khẽ giọng thầm bên tai chủ nhân: "Người còn không mau đứng thẳng người lên?"

Becca nhìn thấy thái độ kì lạ của cô ta, bèn quay sang hướng mắt của cô nhìn, cuối cùng thì vẫn không thể tránh mặt, chi bằng đối diện, nàng lập tức kiêu hãnh đứng ngay ngắn người lại.

Giây phút đối diện với Becca, đôi trai gái kia như sững lặng.

Thời gian trôi qua thật vô tình, lòng người lại vô tình hơn!

Mới ngày nào, hắn ta còn nói yêu mình, hứa hẹn đủ điều, rốt cuộc cũng chỉ là những lời được phát ra từ miệng, không hề thật tâm. Nay giáp mặt, hắn ta thật sự đã cùng người khác bên nhau. Becca khẽ nhếch môi cười, nhìn người phụ nữ đối diện, trong mắt nàng hoàn toàn không để tâm đến Sunan PaiThoon đang đăm chiêu nhìn mình.

Dao Wong có chút không tự tin, ngẩng lên nhìn Sunan PaiThoon để xem phản ứng của anh ta như thế nào khi thấy người cũ. Trong lòng Dao Wong mại nỗi lên sự căm phẫn, nét mặt của Sunan PaiThoon thật dịu dàng mà cô chưa từng thấy, nét mặt dịu dàng ấy không dành cho cô mà là đang dành cho Becca ở trước mặt.

Không nhẫn nhị được, Dao nở ra nụ cười chết người, cô ta lên tiếng, giọng đầy lả lướt và châm chọc khiến người nghe rất khó chịu.

"Ồ....Đây chẳng phải là Becca sao? Người đã bị Sunan vứt bỏ năm đó ư? Sao hôm nay lại có mặt ở nơi sang trọng này chứ?" Cô ta vờ suy nghĩ một chút rồi lại nói tiếp: "Hay là cặp với đại gia nào đó rồi được đem đến đây nhỉ?"

Sam nâng mí mắt nhìn người có vẻ mặt thánh thiện mà lại nói ra những lời chua ngoa kia. Cô không hề có ý định lên tiếng giúp Becca, vì cô tin với miệng lưỡi của nàng chủ mình hẳn sẽ đáp trả một màn ra trò mà không làm cô thất vọng.

Đúng như cô nghĩ, Becca không hề tỏ thái độ giận dữ, ngược lại còn vui vẻ liếc nhìn Sunan PaiThoon nói: "Ô hổ.. Nếu cô không nhắc tôi cũng không nhớ rồi. Hóa ra anh chàng đẹp trai đứng cạnh bên cô là một chiếc giày rách của tôi đấy sao? Suýt chút thì không thừa nhận cơ đấy, bây giờ xem bộ cũng đã được nâng caps một chút rồi ấy nhỉ?"

Sunan PaiThoon giật mình, trong đáy mắt có chút oán hận. Vốn dĩ trong lòng của anh, Becca không có tư cách nói như vậy, bởi vì năm đó Becca là người có lỗi.

Dao Wong thoáng kinh ngạc khi nghe câu nói ấy, cô ta hiểu ý Becca đang ngầm nói gì, lièn đá đểu lại: "Sunan bây giờ là chủ của Wong PaiThoon, rất có tiếng trong ngành may mặc, có biết bao cô gái mong ước được anh ấy để mắt tới, bây giờ cô có hối hận cũng không còn kịp nữa."

Becca nhếch mép môi cười khinh: "Hối hận? Tại sao tôi phải hối hận? Dù hàng trăm con ruồi bâu trên bãi phân thì tôi cũng không thấy bãi phân đó ngon đâu!" Becce khoanh tay một cách đầy kiêu hãnh: "Xem ra, tiểu thơ Dao đây cũng nằm trong số hàng trăm con ruồi đấy à?"

Chiếc hoa tai bị đánh cắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ