Chương 20: Sống chung

381 18 5
                                    

Đêm hôm qua Sam không về, sáng nay bận việc ở công ty mãi đến trưa thì quên mất, đến khi tan làm, Becca mới gọi cho Sam. Hansa nói muốn ăn táo, Sam ra ngoài mua, nhưng để quên điện thoại trên tủ, vậy là cô ta không ngần ngại mà bắt máy. Nghe thấy giọng Hansa, Becca nhoi nhói lòng, nàng không để lại lời nhắn mà tắt máy.

Khi Sam quay lại, Hansa đã ngủ, chẳng ai nhắc đến cuộc gọi đó.

Nhìn Hansa ngủ, Sam bất giác nhớ đến Becca. Cô thấy thật ra hai người bọn họ rất khác nhau, không hề giống như cô đã từng nghĩ. Becca hay cười rộ lên, rất rạng rỡ, ánh mắt tinh nghịch, còn Hansa chỉ cười mỉm, ánh mắt rất điềm tĩnh.

Becca hay kiếm chuyện để nói lung tung, Hansa thì ngược lại, rất tĩnh lặng. Becca sẽ không níu kéo người mình yêu bằng mọi thủ đoạn, đặc biệt là làm hại đến thân thể mình, điều này cô đã được tỉnh ngộ từ việc của Sunan PaiThoon. Còn Hansa, cô sẽ làm mọi cách để níu kéo, lời nói không được thì dùng hành động, chẳng hạn như bây giờ.

Hansa là người thân duy nhất của Haver còn lại, hiện tại Haver rất bận rộn với các vụ án, không thể chăm sóc tốt cho Hansa, sức khỏe cô ta chưa hoàn toàn hồi phục, nay lại dại dột tự sát, tinh thần không ổn định. Sam gọi hỏi ý kiến của Becca để cô ta chuyển tới ở chung một thời gian.

Becca im lặng một lúc lâu mới lên tiếng đồng ý: "Được."

Thật ra căn hộ còn có phòng dành cho khách, lúc trước Sam khóa lại nên Becca không thể dùng. Nay lại có dịp dùng đến, thật trớ trêu, Becca dọn phòng sạch sẽ, còn đặt một chậu hoa nhỏ lên bàn.

Mở cửa nhìn thấy Hansa, Becca cố gượng cười. Thật hài hước, nàng nghĩ bụng nếu cha mẹ mình không giá lâm, không biết có nhận lầm con gái không nhỉ?

Ăn tối xong, Becca rửa chén, Sam dìu Hansa về phòng để nghỉ ngơi. Xong việc thì Becca về phòng nhưng không thấy Sam đâu, nàng do dự một lúc mới đi đến phòng của Hansa. Đứng ngoài cửa, nhìn thấy Sam ngồi cạnh giường Hansa, cô ta ôm khư khư cánh tay của Sam mà ngủ. Nếu như là xem phim, không cần xem tiếp nàng cũng biết chắc chắn là ả hồ ly đang giở trò vờ ngủ để níu giữ nhân vật chính ở bên cạnh mình, nhưng đối diện với thực tế, là người trong cuộc nàng không thể nào phân biệt được nữa rồi.

Nỗi chua xót dâng lên từ tận đáy lòng, Becca lặng lẽ quay trở về phòng. Cố gắng để không phải suy nghĩ lung tung, nửa tiếng sau thì Sam trở về phòng, cô lên giường, tiến sát tới ôm nàng thật chặt.

"Em ngủ chưa?"

"Ngủ rồi."

Cô quay qua quay lại nhìn quanh căn phòng, Becca nhíu mày: "Chị làm gì vậy?"

"Chị xem ai vừa trả lời cơ."

Becca đấm nhẹ vào cánh tay Sam: "Ý gì chứ?"

Sam cười tít mắt:"Ô hổ.. hóa ra em trả lời à?"

Becca lườm Sam một cái. Cô dang tay ôm nàng vào lòng, cọ cọ chóp mũi vào nhau, nỉ non nói:

"Thiệt thòi cho em rồi, vợ ơi!"

Không hiểu sao khi nghe được câu nói ấy của chị ta, bao nhiêu lo lắng đều xóa tan, bao nhiêu ấm ức đều bay hết, thật ấm áp, thật mãn nguyện!

Chiếc hoa tai bị đánh cắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ