Lúc em mở cửa phòng bước vào đã thấy Joong Archen một thân đồ ngủ lụa ngồi ngay ngắn trên giường xem máy tính bảng. Tiến lại gần quỳ xuống sàn nhà ngay chân giường chỗ hắn đang ngồi, định làm những gì em vẫn hay làm mỗi khi bước vào căn phòng này.
Tay em vừa đưa lên đã bị hắn bắt lại.
- Làm gì?
- Dạ? Dunk... Dunk hầu hạ ngài ạ.
- Hôm nay không cần.
Tay hắn vẫn còn cầm ở cổ tay em, lật lại để có thể nhìn rõ lòng bàn tay. Lúc nãy hắn để ý thấy em cứ che giấu một bên cánh tay dưới gầm bàn. Quả nhiên đập vào mắt hắn là một mảng đo đỏ không lớn nhưng như thể nó sắp sửa tươm máu đến nơi. Nhìn vết bỏng có vẻ mới, Joong Archen chắc chắn là nó chỉ mới xuất hiện trong lúc em nấu ăn cùng Phuwin.
- Bị thương sao không nói?
- Dạ?
Dunk tròn xoe đôi mắt nhìn hắn. Ngài ấy là đang quan tâm em sao? Hắn quan sát biểu cảm của em, không nhắc lại câu vừa rồi mà trực tiếp mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa cho em.
Thuốc mỡ lành lạnh chạm vào vết thương làm em hơi co rút bàn tay nhưng cổ tay vẫn bị hắn giữ lại. Đúng là đồ đắt tiền có khác, thuốc mỡ này không chỉ làm dịu vết thương ở lòng bàn tay mà còn xoa dịu vết thương lòng cho em.
- Còn chỗ nào nữa không?
- Dạ? Không... không ạ. Cảm ơn ngài.
Hắn buông tay em ra, Dunk có chút luyến tiếc hơi ấm từ bàn tay to lớn ấy.
- Lúc tắm nhớ chú ý đừng để nước chạm vào.
- Vâng, vâng ạ.
Joong dặn dò em thêm vài câu, lúc hắn nói chẳng thấy em nhìn mình một cái khiến hắn hơi khó chịu.
- Tôi làm gì mà em sợ hãi như vậy?
Đây không phải lần đầu tiên Joong Archen hỏi em mấy câu đại loại như vậy. Nhớ đến mỗi lúc đối diện cùng nhau, em chỉ dám cúi đầu đôi khi lại len lén liếc mắt nhìn một cái, giọng điệu lắp ba lắp bắp khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Mà chính bản thân Dunk cũng không lí giải được câu hỏi đó của hắn.
- D-Dunk... Dunk không có sợ ngài.
- Nhìn lại bộ dạng của em đi.
Dunk làm sao biết được bộ dạng của chính mình mỗi khi đối diện với hắn, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
- Em còn chẳng nhìn thẳng vào tôi.
- Dunk xin lỗi... xin lỗi ngài ạ.
Chỉ biết xin lỗi là giỏi. Joong Archen thở dài ngao ngán làm Dunk cảm thấy bối rối, hình như em làm Ngài ấy nổi giận rồi.
- Ngà-ngài, ngài giận Dunk ạ?
- Không.
Rõ ràng là có mà. Dunk nghe thấy giọng điệu Ngài ấy có chút giận dữ.
- Ngài... Ngài đừng tức giận, sau này... sau này Dunk sẽ nhìn ngài mà.
Dunk ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hệt như lần đầu bọn họ gặp nhau. Đôi con ngươi của em có chút dao động. Hắn không nghĩ Dunk lại ngoan ngoãn nghe lời hắn từng chút một như vậy.
Đưa tay chạm vào đuôi mắt trái của em vuốt ve ngắm nhìn một lát. Joong Archen như bị lạc vào thế giới của các vì sao. Đôi mắt ấy long lanh như thể chứa đựng cả dãy ngân hà. Joong Archen thừa nhận một điều rằng hắn một phần cũng vì đôi mắt này mới giữ em lại.
- Được rồi, về phòng đi, mang cả cái này về dùng.
Joong Archen chợt nhận thấy hành động của mình có bao nhiêu tình tứ liền ngay lập tức rút tay lại, ném lọ thuốc mỡ lên đùi em.
- Ngài... Ngài ngủ ngon ạ.
Hôm nay Joong Archen đối đãi với em hơi khác với mọi ngày, có chút dịu dàng, có chút ôn nhu.
Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong sự lạnh nhạt của mọi người xung quanh, chỉ cần một chút quan tâm của Joong Archen liền cảm thấy ấm áp.
Cả đêm hôm ấy, Dunk trằn trọc mãi không ngủ được, cảnh tượng diễn ra lúc tối ở phòng hắn cứ chạy tới chạy lui trong đầu em. Dunk nhớ lại từng cử chỉ nhẹ nhàng của Joong Archen đối với em. Bàn tay to lớn của hắn nâng niu bàn tay nhỏ bé của em, lực ngón tay nhẹ nhàng thoa thuốc cho em, lại còn thổi nhè nhẹ cho em không đau. Nhớ đến từng câu từng chữ mà hắn dặn dò em, thậm chí còn hình dung ra dáng vẻ dịu dàng của hắn khi nói ra những câu đó. Rồi em lại nhớ đến khoảnh khắc hắn chạm lên gương mặt em. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy đến giờ em vẫn còn lưu luyến.
Có lẽ là do trước giờ chưa có ai đối xử với em nhẹ nhàng như vậy, chưa ai từng vuốt ve nỗi đau của em để xoa dịu nó. Có lẽ chính vì như thế nên chỉ càn ai đó mang đến chút ấm áp, trái tim em liền không an phận mà làm loạn, dù cho người đó có là Joong Archen, người mà ở một thế giới hoàn toàn đối lập với thế giới của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời không sai lệch - Joongdunk
FanfictionJoong Archen và Dunk Natachai gặp nhau có thực sự là một điều đúng đắn?