Dunk đến ở biệt thự của Joong Archen đã được gần hai tháng. Sống ở đây em không thiếu thốn bất kì thứ gì, mọi thứ Joong Archen đều đáp ứng cho em. Chỉ có điều nơi này quá lạnh lẽo, mọi người ở đây đều đối đãi với nhau rất hời hợt, sống ở đây làm em cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Chủ nhân căn biệt thự ấy rất thờ ơ với em, lúc nào không cần em thoả mãn dục vọng cho hắn thì hầu như không ngó ngàng gì tới. Hắn còn cho em một căn phòng riêng để không làm phiền đến hắn.
Cũng may trong nhà còn có Phuwin. Người này và em trạc tuổi nhau nên dễ nói chuyện, gần đây bọn họ khá thân thiết.
Vừa nhắc đã xuất hiện, Phuwin đi học về liền đi tìm Dunk.
- Dunk, đang làm gì đó?
- Dunk tưới hoa, hình như mấy bông hoa này sắp héo rồi.
Dunk chỉ vào mấy bông hoa hướng dương nằm trong một góc vườn, có lẽ bọn chúng bị người ta bỏ quên thì phải, trông thiếu sức sống đến đáng thương.
- Dunk, Dunk biết nấu ăn không?
- Có một chút.
- Vậy tụi mình nấu đi.
- Hả? Khoan đã Phuwin... từ từ...
Không để em kịp phản ứng, Phuwin liền kéo em thẳng vào bếp, đuổi hết người làm ra ngoài để hai người có không gian riêng.
Loay hoay trong bếp đến tận lúc Joong Archen đi làm về. Nghe tiếng xe, Phuwin liền ba chân bốn cẳng chạy ra đón hắn.
- P'Joong P'Joong!
- Làm sao? Sao mặt toàn bột thế kia.
Joong đưa tay gạt đi ít bột dính trên cái má mềm.
- Hôm nay em với Dunk nấu ăn, P'Joong mau mau vào ăn thử.
Nói rồi Phuwin liền nhanh tay kéo hắn vào phòng ăn ấn ngồi xuống ghế.
- P'Joong ăn thử món này đi.
Cậu gắp miếng thịt kho đặt vào bát của hắn, đây là món ăn cậu tâm đắc nhất.
- Thế nào?
- Tạm.
Thật ra thì nó hơi mặn, nhưng vì thấy vẻ mặt hớn hở mong chờ của Phuwin nên hắn không nỡ nói thẳng bèn dùng chữ "tạm" để nói giảm, nào ngờ phản tác dụng, mặt Phuwin liền xụ xuống buồn hiu.
- Người ta nấu món đó đến nỗi đứt tay mà chỉ tạm thôi hả? Buồn!
Phuwin vừa nói vừa giơ bàn tay lên trước mắt rồi thu lại khoanh trước ngực.
- Đưa tay xem nào.
Phuwin nghe lời chìa tay ra, Joong Archen bắt lấy xem xét, đúng là có vài vết cắt, cũng may không sâu lắm.
- Nấu có mỗi bữa ăn mà tay chân thành ra thế này, lầm sau đừng nấu nữa.
- Nhiêu đây nhằm nhò gì chứ, lần sau Phuwin cẩn thận hơn là được mà.
Phuwin vô tư cười nói, cậu biết rằng Joong Archen là đang lo cho mình.
Dunk chứng kiến màn đối đáp nảy giờ giữa hai người họ, lâu lâu lại len lén nhìn đến vết bỏng ở lòng bàn tay được em giấu dưới gầm bàn. Em hơi chạnh lòng. Phuwin bị thương liền có thể vô tư nói ra để người khác lo lắng chăm sóc, còn em chỉ có thể ôm nỗi đau tự mình chữa lành, không dám hó hé dù chỉ một chữ. Đến cả Phuwin nấu ăn cùng cũng không hề biết đến sự tồn tại của vết bỏng trong lòng bàn tay em.
Ăn uống xong xuôi, Joong Archen tự tay xử lí mấy vết cắt trên tay Phuwin rồi mới thả cậu về phòng. Dunk lại cảm thấy ghen tị. Em ước hắn cũng chăm lo cho em như vậy, nghĩ rồi lại tự cười cợt chính mình.
Bản thân Dunk thấy rằng người như em được sống trong ngôi nhà to lớn thế này, được ăn sung mặc sướng, có kẻ hầu người hạ đã là phước phần lắm rồi. Những điều này đều do Joong Archen ban cho em, em nên cảm thấy biết ơn mới phải. Vậy mà còn đòi hỏi tình thương từ hắn, có tham lam quá không hả Dunk Natachai?
- Lát nữa lên phòng tôi.
Joong Archen lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của em. Hắn để lại cho em một câu rồi đi thẳng lên lầu. Chắc lại cần em thoả mãn cho cái dục vọng của hắn đây mà. Phải rồi, đây là cái giá để em được hưởng sự sung túc như hiện tại. Thậm chí nếu hắn muốn làm tình cùng em hay là... hay là muốn cái mạng nhỏ của em, em cũng không có tư cách từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời không sai lệch - Joongdunk
FanfictionJoong Archen và Dunk Natachai gặp nhau có thực sự là một điều đúng đắn?