Gần đây Phuwin toàn đi chơi với Pond Naravit nên em chẳng được chơi với cậu ấy bao nhiêu. Hôm nay cũng vậy, còn tưởng cuối tuần Phuwin sẽ ở nhà chơi cùng em vậy mà mới sáng ra đã bị Pond đưa đi mất.
Em dạo quanh trong sân vườn, tới lui một hồi thì dừng chân trước mấy bông hoa hướng dương nằm trong góc vườn. Mấy bông hoa bị người ta bỏ quên mà dạo trước em phát hiện được rồi chăm sóc chúng. Giờ thì nhìn xem bọn chúng xinh đẹp tươi tắn đang đón ánh mặt trời.
- Dunk!
Nghe tiếng gọi của Joong em liền quay lại
- Lên thay quần áo tôi đưa em đến một nơi.
- Dạ.
Hôm nay là ngày nghỉ của hắn, thấy em ở nhà buồn chán nên Joong quyết định dẫn em ra ngoài chơi.
Xe dừng lại trước một ngôi làng nhỏ vùng ngoại ô. Vùng này nhìn rất hoang sơ nhưng ngôi làng trông cũng không đến nỗi tệ. Người ở đây cũng không nhiều, chỉ khoảng tầm hơn 20 hộ dân.
Đậu xe ở đó rồi cả hai đi bộ vào trong làng. Đi được một đoạn nhỏ đã nghe tiếng trẻ con từ xa chạy tới.
- A! Chú Joong! Chú mới tới ạ!
Một bé trai khoảng 8 tuổi đứng trước mặt hắn vái chào. Sau đó có thêm vài đứa nhỏ nữa chạy tới cũng là động tác tương tự.
Joong giới thiệu Dunk với tụi nhỏ rồi cùng bọn chúng đi vào làng tìm người lớn.
Vài năm trước, Joong Archen có dịp đến vùng này và vô tình nhìn thấy mấy đứa trẻ trong ngôi làng. Bọn chúng gầy gò nhem nhuốc, áo quần rách rưới chắp vá đủ chỗ trông vô cùng đáng thương. Tụi nó làm hắn nhớ đến bản thân của ngày xưa. Vì vậy hắn đã chi ra một số tiền lớn để tu sửa ngôi làng cũng như quyên tặng cho mọi người ở đây, đặc biệt là tụi nhỏ rất nhiều đồ dùng. Từ lúc đó hắn cũng nhiều lần lui tới nơi này, cũng coi đây như một nơi để thư giãn. Nhưng việc Joong Archen đưa người khác đến đây thì là lần đầu tiên, cả Phuwin hắn còn chưa dẫn tới.
Dunk nhìn hắn vui vẻ trò chuyện cùng người lớn trong làng và cái cách bọn trẻ xoay quanh hắn, phải nói là em vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ rằng con người lúc nào cũng lạnh lùng, hời hợt đó cũng có mặt này.
Trò chuyện một lúc thì Joong dẫn em đi dạo một vòng ngôi làng. Đang đi thì có tiếng khóc trẻ em truyền tới. Đám nhỏ chơi đùa cùng nhau không may có một đứa bị ngã trầy hết cả đầu gối và khuỷu tay.
- Em có sao không?
Dunk đi tới đỡ đứa nhỏ lên, phủi đi lớp cát bụi bám trên quần áo của nó.
- Hức đau... em đau hức...
Đứa nhỏ khóc nức nở với em.
- A thương thương, không khóc không khóc. Để anh chỉ cho em cách này, đảm bảo hết đau luôn.
- Cách hức... cách gì hức ạ?
- Giờ em chỉ tay vô chỗ bị đau rồi nói theo anh... không đau không đau.
Đứa nhỏ nửa tin nửa ngờ nhưng cũng làm theo. Không biết có hết đau hay không nhưng nó không còn khóc nữa.
- Thế nào? Hiệu quả đúng không?
Chưa kịp nghe câu trả lời thì mẹ đứa nhỏ cũng tới dắt nó về nhà.
- Dunk, em... là ai dạy em cái đó?
Joong Archen đột nhiên có chút kích động quay sang hỏi em.
- Dạ? Ý ngài là s-
- Ai dạy em câu vừa rồi em chỉ cho thằng nhóc?
- Là mẹ lúc còn sống đã dạy cho Dunk ạ.
- Em... Trước đó em có... em có dạy nó cho ai không?
- Sao... sao ngài hỏi Dunk v-
- Trả lời tôi đi!
Joong Archen gấp gáp đến nỗi cắt lời em lần thứ hai rồi.
- Lúc trước ạ? Dunk... hình như Dunk có... có dạy cho vài người, nhưng họ toàn bảo Dunk ngốc... À, hình như có một người, có một người không mắng Dunk ạ.
Em làm bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ đứng kể lại cho hắn nghe.
- Em có nhớ là ai không? Cái người không mắng em ấy.
- Một người lớn hơn Dunk ạ, người đó... người đó bị thương nhiều lắm... Hình như tên là... là... a, là P'Chen ạ.
- Em... em là... là đứa nhỏ năm đó.
Joong Archen đột nhiên nắm chặt lấy hai tay em, còn Dunk thì chưa hiểu gì cả.
- Ngài, Ngài ơi! Chuyện gì vậy ạ?
- Tôi... Tôi là Chen đây.
- Dạ? Là... là ngài ạ?
- Là tôi. Tôi... Tôi đã tìm em rất lâu.
Hắn nhìn thẳng vào mắt em khẳng định. Phải rồi, là đôi mắt này, nó giống hệt đôi mắt của đứa trẻ năm ấy. À không, nó chính xác là đôi mắt mà hắn đã khắc ghi trong lòng suốt ngần ấy năm.
Còn nhớ năm hắn 15 tuổi, hôm đó vì bị bọn thuộc hạ trong J01 giễu cợt nên hắn lao vào đánh nhau với bọn chúng dẫn đến thương tích đầy mình. Mang bộ dạng đó ngồi hóng gió trên bãi cỏ khu đất trống thì bắt gặp một đứa nhóc khoảng 10 tuổi. Nó chủ động đi tới hỏi thăm hắn, cho hắn kẹo, trò chuyện cùng hắn và còn chỉ cho hắn cách trị thương độc nhất vô nhị kia.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Joong Archen nhận được sự quan tâm từ người khác. Trái tim của hắn được đứa nhóc ấy sưởi ấm để nó có thể tồn tại là một trái tim thật sự chứ không chỉ là thứ giúp con người duy trì sự sống.
Nói chuyện cùng nhau khá lâu, nói đúng hơn là hắn ngồi nghe đứa nhỏ luyên thuyên về cuộc sống của nó. Đến lúc hắn hỏi đến tên, đứa nhỏ chưa kịp nói đã bị gọi về nên hắn không thể biết được tên nhóc đó. Thứ còn đọng lại trong kí ức của hắn là đôi mắt trong veo như mặt hồ của đứa nhỏ.
Đôi mắt ấy vậy mà phong ấn trái tim hắn ngần ấy năm, bởi vì nó mà hắn không thể rung động với bất kì ai khác. Cho đến khi Dunk bước vào cuộc đời hắn một lần nữa. Cứ ngỡ trái tim hắn đã rung động với người mới nhưng không phải, là do người năm ấy đã quay lại mới phải.
Từ đầu đến cuối chỉ có một người mà thôi.
- HẾT -
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời không sai lệch - Joongdunk
أدب الهواةJoong Archen và Dunk Natachai gặp nhau có thực sự là một điều đúng đắn?