Joong Archen bảo em ngồi lên trên giường đợi, còn hắn sang phòng làm việc lấy đồ.
Joong trở lại phòng ngủ, ngồi xuống giường đối diện với em sau đó chìa ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh lam.
- Tặng em. Tôi mua lúc đi công tác nhưng lúc về nhiều chuyện quá nên quên mất.
Dunk dùng cả hai tay nhận lấy chiếc hộp từ hắn, em nâng niu nhẹ nhàng nó như thể nếu em dùng lực một chút nó liền hỏng ngay lập tức. Sở dĩ em làm như vậy vì đây là món quà mà hắn tặng cho em, là món quà đầu tiên.
- Mau mở ra xem đi.
Joong nhìn bộ dạng chậm rì của em mà buồn cười.
Dunk mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay được bện bằng dây chỉ đỏ trông rất công phu, trên đó còn có một viên đá thạch anh màu trắng vô cùng tinh xảo.
- Thích không?
- Có ạ, thích lắm ạ. Dunk cảm ơn ngài.
- Tôi đeo giúp em.
Joong đeo vòng vào tay em. Dây chỉ đỏ trên nền da trắng, dù điều kiện ánh sáng trong phòng không cao nhưng hắn vẫn nhìn ra sự đẹp đẽ ấy, đẹp đến nỗi hắn cứ cầm tay em ngắm mãi khiến cho đôi gò má của em đỏ cả lên.
- Ngủ thôi.
Joong ngả lưng xuống nệm kéo cả em xuống nằm cùng, đưa tay lôi em lại gần ôm lấy.
Trái tim em bắt đầu làm loạn, nó như thể muốn chui ra khỏi lồng ngực vậy. Căn phòng yên tĩnh nên cả em và Joong đều có thể nghe thấy tiếng trống ngực, của em hoặc của cả hai cũng nên. Bởi trái tim của hắn cũng không khác gì em, chỉ là nó không lộ liễu nhiều đến như vậy. Hoặc là do hai trái tim đang chung nhịp đập.
- Hôm qua đi chơi có vui không?
Joong Archen lên tiếng xua tan bầu không khí ngượng ngùng.
- Dạ? Dạ có ạ... Nhưng mà...
Joong biết em nghĩ gì. Vừa hỏi tới buổi đi chơi hôm qua mặt em liền hớn hở rồi biến mất ngay sau đó khi nhớ tới mấy vết thương trên mặt Phuwin.
- Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Em thích thì sau này sẽ cho em đi chơi nhiều hơn.
- Dạ?
Dunk bất ngờ với câu nói này của hắn, em ngước đôi con ngươi long lanh lên nhìn. Joong Archen vốn dĩ đã rất thích đôi mắt của em vậy mà hiện tại em còn nhìn trực diện như vậy. Hắn không chịu nổi liền cúi xuống hôn lên mí mắt em rồi xuống mũi, má và dừng lại ở môi. Từ từ nhẹ nhàng chiếm lấy từng chút một. Một nụ hôn đơn thuần, không len lỏi một chút dục vọng nào trong đó.
Chuyến công tác vừa rồi làm hắn nhận ra chàng trai nhỏ này ít nhiều có một vị trí nhất định trong lòng hắn. Nếu không phải thì làm sao hắn lại có cảm giác nhớ em vào lúc đó cơ chứ?
Đến lúc về không may bị phục kích thương tích đầy mình. Hôm đó hắn đã nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của em khi nhìn tới thân thể máu me của mình. Những ngày sau đó vì trên người còn vài vết thương vẫn bị tụ máu bầm, nghĩ rằng em sẽ sợ nên tạm thời phòng ai nấy ngủ.
Chuyện ngày hôm qua không phải là hắn không quan tâm đến em. Bước vào nhà liền nhìn đến em đầu tiên, thấy em không sứt mẻ miếng nào mới xoay qua dỗ Phuwin đang khóc nhè. Sau đó hắn cũng hỏi Phuwin một lần nữa để xác nhận em không có bị thương.
Joong Archen nhận ra không biết từ bao giờ mà hắn lại để tâm đến em nhiều như vậy. Ban đầu chỉ định giữ em lại chơi đùa một chút. Nhưng thời gian trôi qua, hắn biết rằng đây không còn là một cuộc chơi nữa.
Và như đã nói, Joong Archen cái gì cũng biết, chỉ có chuyện tình cảm là không biết cái gì. Vậy nên cách thể hiện của hắn không rõ ràng hệt như mối quan hệ giữa bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời không sai lệch - Joongdunk
FanfictionJoong Archen và Dunk Natachai gặp nhau có thực sự là một điều đúng đắn?