Ngày hôm sau và những ngày sau đó, không biết Joong Archen bận việc gì mà không về nhà, đã gần một tháng em không gặp hắn rồi.
Nhưng mà Dunk Natachai, tại sao em lại quan tâm đến chuyện này, em rung động với hắn rồi sao?
Thấy Phuwin đang ngồi xem TV, Dunk chạy đến chỗ cậu nhưng mãi không biết mở lời như thế nào. Lúng túng một hồi lâu mới nặn ra được một câu đứt quãng.
- Phu-Phuwin, cho Dunk hỏi... hỏi chút chuyện được không?
- Sao á? Tự nhiên lại ấp úng vậy.
- Ngài... Ngài Joong, sao dạo này... dạo này không nhìn thấy ngài ấy.
- P'Joong không nói với Dunk hả? P'Joong đi công tác với Pond rồi, cái người hôm trước Dunk có gặp rồi ấy.
Dunk mặc kệ Pond là ai, nghe đến đây lòng em liền trùng xuống khi biết Joong Archen đi công tác mà không thèm nói với em một câu.
Cũng đúng thôi, em có là gì trong cuộc đời hắn đâu cơ chứ. Dunk Natachai chỉ là một trong số hàng vạn sự lựa chọn của Joong Archen mà thôi.
- Sao thế? Nhớ hả?
Thấy Dunk im lặng không lên tiếng, Phuwin liền quay sang chọc em.
- Khôn-không có.
- Ỏ, má đỏ lên luôn mà còn chối.
Phuwin vừa nói vừa chọt chọt vào bên má trái của em. Dạo này được ăn ngon nên hai cái má của em đầy đặn hơn lúc trước, chạm vào thích hơn hẳn. Dunk không phản bác lại lời nói của Phuwin vì em cũng cảm nhận được mặt mình đang dần nóng lên.
- Dunk thích P'Joong hả?
- Du-Dunk.... Dunk...
Câu hỏi chí mạng khiến em cứng đờ người. Đúng là dạo gần đây Dunk nhận ra hình như tình cảm em đối với Joong Archen có chút biến đổi. Trước đây em rất sợ đối mặt với hắn, nhưng từ sau tối ngày hôm ấy, Dunk nhận thấy hoá ra hắn không hề xấu xa như em từng nghĩ, ngược lại còn có chút dịu dàng ấm áp.
- Phu-Phuwin, Ngài Joong... Phuwin có thể... có thể nói một chút về... về ngài ấy được không?
Dunk thốt ra câu này rồi lại có chút hối hận, em cảm thấy bản thân đã quá phận khi thắc mắc về chuyện của hắn. Nhưng lời đã nói ra thì không thu hồi lại được, vả lại em cũng muốn biết câu trả lời.
- Ây da, nói sao ta...
Phuwin với tay lấy điều khiển tắt TV, căn nhà liền trở nên yên tĩnh, từng câu từng chữ Phuwin nói ra em nghe không sót một từ.
Bắt đầu từ lúc Phuwin gặp hắn đi. Lúc cậu được thủ lĩnh tiền nhiệm mang về J01, ấn tượng đầu tiên về hắn vô cùng đáng sợ. Gương mặt lúc đó của Joong Archen đằng đằng sát khí lại còn có vài vết tím đỏ trên đó, tay chân thì chi chít vết thương lớn nhỏ. Tiếp xúc một thời gian, cậu nhận ra người này không hề xấu, ngược lại còn rất đáng thương. Mang tiếng là con nuôi của thủ lĩnh J01 nhưng hắn không khác gì một con rối trong tay lão, ngày ngày đều phải hầu hạ lão ta như một thằng hầu. Thuộc hạ trong J01 bất kỳ ai cũng có thể chà đạp lên hắn mà lão thủ lĩnh kia cũng không chút ý kiến. Ở độ tuổi nổi loạn của một thằng con trai, hắn sao có thể chịu đựng nhục nhã như vậy. Đến khi mọi chuyện đi quá giới hạn chịu đựng của một con người, hắn lên kế hoạch xử lí lão. Kế hoạch của hắn bị Phuwin phát hiện, không những không tố giác hắn mà cậu còn ngỏ ý giúp đỡ, bởi vì chính cậu cũng không chịu đựng nỗi cuộc sống lúc đó.
Theo kế hoạch thì Phuwin sẽ làm gián điệp cho bên tổ chức đối lập với J01, sau đó cung cấp đường đi nước bước của lão cho bên kia, để bên kia thu xếp người trừ khử lão. Còn Joong Archen sẽ phá vỡ hàng phòng thủ bên trong J01 để không một ai có thể đứng ra hỗ trợ lão ta. Kế hoạch thành công mĩ mãn, lão chết trong tay đối thủ. Suy cho cùng, là lão ta tự làm tự chịu.
Sau khi lão chết đi, Joong Archen với tư cách là đứa con nuôi duy nhất, danh chính ngôn thuận lên nắm quyền J01, thay đổi toàn bộ người của tổ chức thành người do chính hắn đào tạo.
Dunk nghe kể mà bất ngờ. Hoá ra Joong Archen cũng từng chịu khổ nhiều đến như vậy. Cứ ngỡ hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng cơ chứ.
- Dunk, Dunk ơi!
Thấy Dunk không nói gì sau khi nghe mình kể, Phuwin mới cầm tay em lay lay gọi nhỏ.
- Hả?
- Nảy giờ Dunk có nghe Phuwin nói không?
- Có... Có, Dunk nghe mà.
- Muốn hỏi gì nữa không? Phuwin không nói lại với P'Joong đâu.
Phuwin như thể đọc được suy nghĩ của em.
- Vậy... Vậy ngài ấy... ngài ấy có th-thích ai không?
Hỏi xong câu đó em ngại đến nỗi không dám nhìn mặt Phuwin, cúi đầu hai tay vò mép áo.
- Cái này... Hồi trước chỉ nghe qua duy nhất một lần là P'Joong có thích một người. Nhưng người đó là ai thì Phuwin không rõ.
Thấy Dunk ngồi thơ thẩn, Phuwin nhận ra vấn đề liền nhanh chóng bồi thêm câu nữa.
- Nhưng mà là trước đây thôi, lỡ đâu... lỡ đâu bây giờ P'Joong không thích người đó nữa thì sao?
Dunk dường như không quan tâm đến câu nói sau đó của cậu. Joong Archen có người trong lòng rồi sao? Dunk không biết chính mình có nên đau lòng hay không khi mà em chẳng là gì trong cuộc đời của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời không sai lệch - Joongdunk
FanficJoong Archen và Dunk Natachai gặp nhau có thực sự là một điều đúng đắn?