Khi Dunk vừa tắm xong bước ra khỏi nhà vệ sinh liền bị Joong kéo lại giường ngồi.
- Ngài... ngài bị thương ở đâu ạ?
Em quan sát thấy vài lọ thuốc sát trùng cùng với bông gòn và băng gạc trên giường nên hỏi.
- Người bị thương là em đó. Ngốc!
Mắng em một tiếng rồi đưa tay cởi ba nút trên cùng áo ngủ của em. Một vệt đỏ trên bả vai liền hiện ra.
Lúc hắn nổ súng bắn tên Kan, do vai của em nằm dưới vai của gã ta một đoạn tầm 10 cen-ti-mét nên viên đạn có sượt qua vai em một chút. Có lẽ do em vẫn còn sợ hãi chuyện lúc nãy nên mới không nhận ra chính mình đang bị thương.
Joong Archen bắt đầu xử lý vết thương. Lúc miếng bông thấm thuốc sát trùng chạm đến vết thương, cơn đau ập đến làm em điếng cả người. Dunk cắn chặt môi để không phát ra tiếng la. Nước mắt cũng không tự chủ lăn dài trên gò má.
- Ráng một chút.
Hắn nhẹ giọng an ủi em, còn thổi thổi vết thương cho em bớt đau, vậy mà em còn sợ Ngài Joong sẽ mắng em vì dám khóc trước mặt hắn.
Được một lát cũng xong, Joong đem hết mấy thứ thuốc với bông băng vứt đại lên một chiếc bàn gần đó rồi nhanh chóng quay lại giường hỏi tội người kia.
Joong đã nghe vệ sĩ mà hắn cử theo để bảo vệ em kể lại toàn bộ quá trình Kan tiếp cận em, nghe xong liền muốn phát hoả. Từ lúc về nhà đến giờ hắn đã rất kiềm chế để không nổi giận với em, nhưng những điều kiềm nén cũng phải tới lúc bộc phát.
- Sao lại dễ tin người như vậy? Sao em ngốc thế hả?
Đột nhiên Joong Archen lớn tiếng với em, nghe giọng hình như còn có chút tức giận.
- Dunk... Dunk xin lỗi ạ.
Hắn làm em ngớ cả người, dù không biết hắn tức giận chuyện gì nhưng em vẫn phải xin lỗi trước cái đã. Người này vừa rồi còn dịu dàng với em lắm mà, sao thay đổi nhanh vậy.
- Sao em lại ngốc đi tin lời người lạ như vậy chứ?
Lúc này Dunk mới nhận ra sự việc đã làm hắn nổi giận.
- Dunk... Dunk x-xin lỗi... xin lỗi ngài hức lần sau... lần sau Dunk sẽ... hức sẽ không ra ngoài chơi nữa.
Dunk vừa đỡ sợ chuyện kia một chút liền sợ đến cơn thịnh nộ của Joong Archen, nước mắt lần này thật sự rơi rồi.
Mà đứa nhỏ này sao lại nghe hỏi một đằng rồi trả lời một nẻo thế kia. Câu vừa rồi của em là để trả lời cho mấy câu đại loại như là "Tại sao lại dám ra ngoài chơi?" chứ không phải câu trả lời mà Joong Archen muốn nghe.
Em bây giờ vừa mệt vừa đói vừa sợ, tay vô thức túm chặt ga giường, môi mím chặt để không bật khóc thành tiếng.
Joong nhìn thấy cảnh tượng đó thì đau lòng liền đi tới ôm cả thân thể em vào lòng.
- Xin lỗi, tôi không cố ý lớn tiếng.
Cảm nhận được sự an toàn từ cái ôm ấm áp khiến em càng muốn ỷ lại vào người đàn ông này, trong phòng bắt đầu xuất hiện vài tiếng thút thít.
Joong ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run lên của người trong lòng. Hắn quên mất em cũng chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, một đứa trẻ chưa từng tiếp xúc với các thể loại người phức tạp bên ngoài xã hội, một đứa trẻ cần được hắn bao bọc trong tay chứ không phải tự thân mình đối phó với những thứ tồi tệ ngoài kia.
Dỗ dành một lát thì em cũng không còn khóc nữa nhưng vẫn luyến tiếc hơi ấm chưa muốn chui ra khỏi vòng tay của hắn.
Joong Archen nhận ra vòng tay của hắn là thứ mà em cảm thấy an toàn nhất ngay lúc này nên khi em ngừng khóc, hắn vẫn không ngừng ôm em. Bọn họ cứ thế ngồi trên giường với tư thế một người bao bọc một người suốt gần một tiếng.
- Xuống nhà ăn nhé. Chiều giờ em chưa ăn gì.
Nhận được cái gật đầu của em, hắn bế bổng cả thân người bé nhỏ đi xuống phòng ăn, còn tận tình đút cho em ăn trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Dù biết rằng chàng trai nhỏ này có gì đó đặc biệt đối với chủ nhân của ngôi nhà, nhưng từ trước tới giờ hắn rất hời hợt trong việc thể hiện tình cảm, cảm xúc. Cảnh tượng như hôm nay là lần đầu tiên mọi người trong ngôi nhà này được chứng kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời không sai lệch - Joongdunk
FanfictionJoong Archen và Dunk Natachai gặp nhau có thực sự là một điều đúng đắn?