Vì mấy vết thương trên mặt nên hôm sau Phuwin không đi học. Trong nhà lúc này chỉ còn mỗi em và cậu ấy.
- Phu-Phuwin nói chuyện với Dunk được không?
Phuwin đang ngồi trên chiếc ghế lười ngoài vườn hít gió trời, thấy Dunk đến liền chỉ vào chiếc ghế bên cạnh ý bảo em ngồi.
- Mặt... Mặt của Phuwin còn đau không?
- Còn chút chút, không sao đâu.
- Dunk xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi?
- Nếu... Nếu không đưa Dunk đi chơi thì... thì Phuwin đã... đã không...
Nói đến đây giọng em bắt đầu nghẹn ngào.
- Không phải lỗi của Dunk mà, đừng khóc. Tại vì mấy người đó vốn đã không thích Phuwin rồi.
Phuwin đưa tay lau nước mắt cho em, người này mong manh quá đi mất. Đó cũng là lí do mà Phuwin dù rất đau, rất muốn khóc cũng không nỡ khóc với em. Em bé khóc thì cần người lớn dỗ chứ ai lại khóc trong lòng em bé còn bé hơn cả mình cơ chứ.
- Mà... mà mấy người đó sao lại... sao lại đánh Phuwin? Sao... sao Phuwin không la lên để... để Dunk chạy tới?
Lời này của em là thật lòng. Lúc đó chỉ cần Phuwin gọi em chắc chắn sẽ chạy đến dù bản thân em cũng biết rằng mình chẳng giúp ích gì được cả, nhưng biết đâu em có thể đỡ dùm Phuwin vài cú đấm vài cái đá để cậu ấy không phải đau nhiều như bây giờ.
Phuwin nghe tới đây liền bật cười. Người này nên gọi là ngốc hay ngây thơ đây nhỉ?
- Gọi tới làm gì chứ? Phuwin không nỡ nhìn bé Dunk bị đánh đâu.
Phuwin thừa cơ hội đưa tay nhéo nhẹ má Dunk. Hình như cái bánh bao này xẹp đi một chút rồi!
- Dunk còn nhớ lần trước Phuwin từng kể về J01 không?
Gật đầu.
- Mấy người hôm qua là mấy tên thuộc hạ trước đó bị P'Joong đuổi đi, bọn họ sinh ra thù ghét nên nhiều lần kiếm chuyện với Phuwin, cả P'Joong nữa. Mấy ngày trước bọn chúng biết được nơi P'Joong hẹn đối tác nên phục kích ở đó. Do đông quá, P'Joong đánh không hết nên mới bị thương nặng như vậy. Cũng may lúc đó có cảnh sát đi tuần ban đêm bắt gặp nên P'Joong mới thoát được.
Cuối cùng thì mọi khúc mắc về đêm đó trong lòng Dunk đều được tháo gỡ.
- Thế... thế tại sao không báo cảnh sát?
- Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu.
Nếu bọn chúng vào tù thì đồng nghĩa bọn chúng sẽ bị mất tự do, thậm chí có thể mất cả mạng. Mà con người ta khi đối diện với cái chết thì cái gì cũng dám làm. Nếu đặt bọn chúng trong tình cảnh đó, khả năng cao mọi hoạt động, mọi bí mật, mọi thứ về J01 và cả Joong Archen đều bị bọn chúng phơi bày cho thiên hạ biết, thậm chí còn có thể thêu dệt thêm. Vậy nên tạm thời cứ để bọn chúng tung hoành, sẽ có một ngày chính tay Joong Archen diệt sạch đám sâu bọ đó.
Lúc này Dunk mới phát hiện trên cổ Phuwin có một sợi dây chuyền, nhìn mặt dây chuyền không nguyên vẹn lắm, có vẻ nói là một đôi với một sợi dây khác nữa. Mà thứ này em chưa từng thấy Phuwin đeo.
- Đẹp không?
Phuwin nâng sợi dây chuyền lên hỏi, cậu để ý thấy Dunk cứ dán mắt vào nó mãi.
- Đẹp lắm, hợp với Phuwin.
- Hôm qua P'Joong đưa bảo Phuwin đeo, chẳng biết bị gì nữa. Trước giờ chưa thấy P'Joong như thế.
Nghe đến đây nụ cười trên môi Dunk liền biến mất. Chẳng lẽ điều em nghĩ đến vào đêm hôm qua là thật sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời không sai lệch - Joongdunk
FanfictionJoong Archen và Dunk Natachai gặp nhau có thực sự là một điều đúng đắn?