13

2K 87 25
                                    

Từng cơn gió se lạnh thổi qua trong không khí, tiếng xe cộ chạy chạy trên đường lớn tiếng những bước chân mệt mỏi chậm chạp đi trên con đường. Lại sau một ngày mệt mỏi với công việc bộn bề khiến họ cũng chẳng còn sức lực mà bước nhanh trở về nhà.

Cảnh Hà cũng như vậy, cô cũng thật mệt mỏi  sau một ngày làm việc. Mãi mới từ chạm xe đi bộ về đến cổng chung cư  cô lại gặp được Linh Chu từ trên một chiếc xe bị người đỡ xuống. Cảnh Hà  vừa nhìn liền biết nàng là đang say liền đi nhanh lại chỗ nàng.

“Chị không sao chứ.” Cô vội vàng chạy đến gần bên cạnh nơi xe đang dừng lại.

Nữ nhân deang đỡ Linh Chu nghe tiếng nói cũng theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn hướng âm thanh phát ra. Còn Linh Chu vừa nhìn thấy cô liền cũng thoát khỏi cánh tay của người kia, như một chỉ bướm nhỏ loạng choạng đi về hướng cô.

Cảnh Hà sợ Linh Chu đứng không vững xe ngã xuống cũng nhanh hơn nện bước đến đón lấy nàng.

“Tiểu Cảnh ôm.” Giọng nói của nàng cũng mềm hồ hồ như một sợi lông vũ chọc người ngứa ngáy.  Linh Chu vừa tiến nhập vào vòng tay cô liền ôm chặt lấy eo cô không buông.

Cả người Linh Chu mềm mại dính sát lấy cô nhưng Cảnh Hà vẫn sợ không cẩn thận để nàng té ngã liền cũng ôm lại nàng.

Lúc này xa lạ nữ nhân kia đi lại gần  chỗ hai người. “Xin chào, em là trưởng phòng người nhà đi. Hôm nay trưởng phòng có tiếp một vị khách hàng nên uống hơi nhiều không thể tự về được nên chị đưa giúp về.”

Nữ nhân nhìn hai người có vẻ nhận thức nhau lại còn như vậy thân mật hẳn là người nhà cũng không lại dây dưa thêm liền bàn dao người cho cô gái nhỏ.

“Làm phiền chị rồi, nếu không…. Có gì vậy chị về cẩn thận.” Cảnh Hà đang nói chuyện mỗi hút sâu một hơi rồi lại nói tiếp.

“Em làm sao vậy. Không khỏe nơi nào sao, nếu không vẫn là để chỉ giúp một tay đưa lên đi.” Tiểu nữ hài đang nói chuyện bỗng mặt đỏ bừng khiến nữ nhân có chút nghi hoặc thời tiết bắt đầu vào đông rồi này tiểu cô nương sao còn nhiệt đỏ cả mặt lên.

“Không có chuyện gì chị nhanh trở về đi, cũng đã muộn lắm rồi.” Cảnh Hà vừa nói chuyện với người trước mặt lại cũng vừa phải chịu đựng bàn tay không an phận của người nào đó.

Linh Chu vẫn còn đang ôm lấy eo cô nhưng một bàn tay khác không biết từ khi nào đã trượt xuống dưới đùi cô nắm lấy cô gậy thịt. Đã vậy còn không chịu yên phận mà nắm bóp thân gậy khiến Cảnh Hà thật đau đớn khó chịu.

Cánh tay cô cũng siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng lại lại chỉ cảm giác được người này càng vui vẻ hơn. Linh Chu bị cô ôm chặt vào trong lòng cũng không thấy khó chịu ngược lại còn có điểm vui vẻ. Nàng thật rất thích người này như vậy ôm lấy, cảm giác như cô muốn ôm nàng tiến nhập cốt tuỷ vậy khiến nàng thật rất thích.

Sau khi thức tỉnh nàng nghĩ bản thân có chút điên nhưng không sao nàng lại thấy cảm giác này thật phấn khích đặc biệt cùng với cô quấn lấy nhau càng làm nàng điên cuồng phấn khích hơn. Cảm giác vật trong tay đang không ngừng to lên cùng cứng rắn như sắt lại làm nàng nghĩ đến vật này tiến vào cơ thể là như thế nào thoải mái như thế nào vui sướng, cắm đến nàng như muốn bị thọc chết ngất qua đi. Dục tiên dục tử.

(BH) Điền Đầy Thời gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ