"Không phải em đồng ý rồi sao, sao vậy muốn đổi ý à." Cảnh Hà nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình nên nhìn lại nàng hỏi.
"Nhưng, nhưng mà chị nói là chỉ nhìn thôi. Không có vào mà." Trần Ánh Linh đỏ bừng cả mặt, tay nhỏ càng nắm chặt lấy tay cô hơn miệng thì lí nhí giải thích.
Nhìn khuôn mặt non nớt mềm mại đang đỏ bừng dưới thân mình càng làm cho dục vọng bên trong cô càng ngày càng cháy lớn như đầu dã thú muốn phá vỡ lồng giam.
Cũng không biết cô hoa ngôn xảo ngữ như thế nào thế nhưng có thể lừa gạt để nàng đồng ý cởi quần ra.
"Em không chỉ nhìn còn chạm vào bạn nhỏ của chị bây giờ chị xem lại chạm vào em bé của em không phải rất công bằng sao." Cảnh Hà ngành học của cô là điều chế thuốc mới nhưng cũng là ở trong ngành y cô cũng đọc qua một chút về thao túng tâm lý người khác. Đặc biệt là thiếu niên mới ra đời như nàng càng dễ dàng bị cô thao túng.
Biết được bản chất thật của mình là một kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ Cảnh Hà cũng không cần giả thanh cao. Còn may mắn bản chất cô tuy xấu lại không phải quá mức là một kẻ biến thái nếu không sợ rằng cô đã từ sớm làm tổn thương cô gái nhỏ này rồi.
Nghĩ một hồi Trần Ánh Linh thấy cô nói cũng đúng nên cũng chầm chậm thả ra tay Cảnh Hà. Khuôn mặt nhỏ không tiếp tục đối diện với cô mà quay đi chỗ khác.
Cảnh Hà mở rộng ra hai chân của nàng bản thân thì chen vào giữa. Ngón trỏ từ khe hở sờ dọc xuống rồi lại đi lên đẩy ra một bên cánh môi làm cho khung cảnh bên dưới cành hiện rõ ra trước mắt cô. Trước cô cũng có bộ phận này chỉ là khi hệ thống tiến đến thay thế nó thành khác bộ phận. Khiến cô cả người đều không khác gì trước đây bên dưới lại là nam nhân mới có dương vật.
Nhìn đỏ tươi thịt cầu bởi vì ngón tay cô qua lại trêu đùa mà không ngừng run rẩy, làm ánh mắt cô càng thêm đen tối.
"Ư... ư..." thiếu nữ lần đầu tiên bị người khác lạ thân mật chạm vào. Khiến cho mọi tế bào trên người nàng theo mỗi một động tác của đối phương run lên chút một. Trông mềm yếu lại làm người ta càng muốn khinh nhờn nàng.
Thiếu nữ dường như cũng cảm thấy thẹn thùng với những âm thanh mình phát ra liền vội vàng dùng tay bịt miệng mình lại để cho bản thân không tiếp tục phát ra những âm thanh kì lạ nữa. Khác một bàn tay nhỏ cũng nắm chặt lấy ga giường không buông tay.
Âm đế liên tục bị trêu đùa kẹp lộng chịu đủ kích thích mới lạ làm nho nhỏ lối đi không ngừng nghỉ tiết ra trong suốt dịch thể. Khiến bàn tay Cảnh Hà chẳng mấy chốc liền ướt át di dính.
"A...chị...chị..." cảm thấy bàn tay đang đùa bỡn mình đột nhiên biến ư Trần Ánh Linh còn cho rằng đã kết thúc. Đến khi mở mắt quay lại nhìn thì lại thấy Cảnh Hà đang liếm ngón tay mình, bên trên còn dính đầy bản thân nàng thuỷ dịch.
Đôi mắt mông lung chứa đầy hơi nước vừa mở ra liền thấy hình ảnh dâm loạn e thẹn như thế cũng không che dấu nổi ngạc nhiên.
Trần Ánh Linh thẹn không thôi quy hẳng người đi quận tròn lấy cơ thể mình lại. Cả người đều trở nên đỏ bừng như một con tôm luộc. Nàng dường như muốn tìm một cái khe để chui vào dấu mình đi. Trong đầu không ngừng nghỉ lập đi lập lại hình ảnh vừa rồi trong đầu nàng khiến nàng muốn quên cũng không được.
Cảnh Hà nhìn cô gái thẹn thùng dưới thân sắp nhịn không nổi rồi. Dương vật cứng rắn đến phát nổ chỉ muốn lập tức chôn vùi thật sâu trong cơ thể nàng đảo loạn. Chính là làm vậy cô sợ thương đến nàng nên cũng chỉ có thể chịu đựng làm nàng thích ứng một chút đã.
Điều chỉnh dương vật đến giữa hai chân nàng Cảnh Hà không chần chừ đẩy hông làm côn thịt ở bên ngoài âm đế qua lại cọ xát.
"A...chị làm gì...vậy...ư...ư..." Trần Ánh Linh còn đang thẹn thùng không thôi thì cảm giác được một vật nóng rực từ sau mông mình di chuyển cọ xát ở giữa hai đùi nàng cùng tiểu huyệt.
"Vì em mà nó bây giờ rất khó chịu em không phải nên chịu trách nhiệm sao. Hơn nữa với tư cách là một bác sĩ tương lai. Thấy bệnh nhân đau đớn không phải nên giúp đỡ người ta sao." Dù cho nàng có là một học sinh giỏi biết kế tiếp có thể sẽ xảy ra chịu gì đó thế nhưng lại cũng vẫn bị những lời nói của cô làm cho thuyết phục. Cũng đồng ý nằm im để cô làm.
Thấy nàng như vậy dễ dàng bị dụ dỗ làm cô cảm thấy lo lắng khó chịu không thôi. Lỡ như nàng sau này bị kẻ xấu nào dùng cách này để lừa gạt lại thì làm sao. Càng nghĩ Cảnh Hà càng cảm thấy khó chịu ghen ghét, mông cô càng là đẩy nhanh tốc độ va chạm.
Đồng thời cô để nàng đối mặt với mình rồi hôn xuống môi nàng. Cắn mút đôi môi ấy một chút cô lại tách ra. Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt nàng. "Nhớ lấy chuyện này này chỉ có thể cùng chị làm không thể cùng người khác. Hơn nữa sau này cũng không cần bị người dễ dàng dụ dỗ, bên ngoài rất nhiều người xấu."
Trần Ánh Linh nghe cô nói thì trong lòng phỉ nhổ không thôi, người xấu không phải chính là cô sao. Nàng có mắt đấy cũng không phải đồ ngu đâu. Hơn nữa gia đình cũng cho nàng học quyền anh để tự vệ, nếu không phải nàng bị vẻ ngoài của đối phương thu hút ngầm đồng ý dung túng cho hành động của cô thì cô làm gì có thể dễ dàng chạm vào nàng. Nhìn rõ ánh mắt ghen tị của đối phương mạc danh làm Trần Ánh Linh trái tim có chút dung động nhẹ.
Cảnh Hà còn đang trong cơn khó chịu không thể nhận thấy được sự biến hoá chớp nhoáng trong mắt nàng. Cô tưởng mình là gà thế nhưng thật ra lại chỉ là thóc. Cô cho rằng dưới thân mình là con thỏ nhỏ thực ra lại là chỉ hồ ly.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH) Điền Đầy Thời gian
Short StoryTác phẩm Tác giả: Hắc con thỏ Thị giác: chủ công Thể loại: bách hợp, futanari, np Nhân vật chính: Cảnh Hà