"Tác giả đại đại ngài hẳn nên tin lời ta nói đi." m thanh máy móc vang lên trong hẻm nhỏ thế nhưng lại chỉ duy nhất một người có thể nghe thấy được những âm thanh máy móc ấy.
"Ta cũng không có nói không tin tưởng ngươi." Cô không lên tiếng ngược lại vẫn có thể câu thông được với đồ vật trong đầu mình. Ánh mắt không chút dịch chuyển nhìn thẳng về một điểm phía trước.
Không hiểu sao hai tháng trước trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện một cái tự xưng là chủ hệ thống. Nó đến đây là muốn cô hoàn thành nhiệm vụ, nói rằng là do cô trước đây từng viết thật nhiều tiểu thuyết thế nhưng lại không bộ nào chịu lấp hố khiến cho oán khí của độc giả cùng nhân vật chính sinh ra ảnh hưởng đến những tiểu thế giới đấy .
Cảnh Hà bị hệ thống nhắc nhở như vậy cũng nhớ ra hồi còn học cấp ba do quá nhàm chán cô thật sự có lập một tài khoản để viết tiểu thuyết. Bất quá ai trong đời chẳng có một đoạn hắc lịch sử và đương nhiên cô cũng không ngoại lệ. Chỉ là một thời bồng bột thế nhưng làm thế nào cô cũng không ngờ tới nó bây giờ lại đem cho cô nhiều phiền phức thế này.
Nhìn xuống dưới bắp đùi có một đoạn thịt thừa ẩn hiện sau lớp vải lại khiến thần kinh cô nhảy lên đau nhức. Cô trước viết tiểu thuyết người lớn thật đấy thế nhưng cô cũng không có nghĩa là cô muốn dưới thân mình lại mọc ra thứ dư thừa này a.
Còn muốn phần dưới trở lại thành phụ nữ cô thế nhưng lại phải theo cái quỷ gì hệ thống làm nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ lại là quan hệ với những nữ chính do cô tạo ra trước đây. Cảnh Hà đương nhiên là không muốn làm theo lời hệ thống khiến cho hệ thống mấy lần điện cô vào bệnh viện cũng không thay đổi được cọng gân cứng này.
Còn cho rằng mọi thứ sẽ đi vào bế tắc thì hôm nay khi tan ca cô lại bắt gặp một nữ nhân. Kỳ lạ là trên đầu nữ nhân đó lại xuất hiện một cái đồng hồ đếm ngược.
"Tác giả đại đại người cũng thấy rồi đến cả người hệ thống chúng tôi cũng đã đem lại đến thế giới này, cũng không yêu cầu ngài phải đến từng cái thế giới làm." Nữ nhân kia vừa xuất hiện hệ thống cũng ra tiếng nói cho cô.
"Còn cái đồng hồ kia thì sao." Nghe hệ thống nói cô cũng bất ngờ thế nhưng lại là như vậy, bất quá điều cô thắc mắc nhất vẫn là cái đồng hồ lơ lửng trên đầu nữ nhân kia."
"Bởi vì ngài không chịu hoàn thành nhiệm vụ được đặt ra trước đó,thế nên hệ thống đã theo ý muốn của ngài mà bị xem như các nàng cũng lại không cần thiết tồn tại. Ý thức thế giới cũng sẽ bởi vậy mà bạt xác các nàng. Cái đồng hồ kia là chỉ thời gian nàng ta còn sống." Hệ thống chỉ lạnh nhạt lên tiếng lại khiến cho toàn bộ da gà của cô đều nổi lên. Phía sau lưng dựng hết cả lông tóc lên cho thấy cô như thế nào rùng mình khi nghe câu trả lời này.
Mà trên đầu nữ nhân kia thời gian lại chỉ còn lại mười phút đồng hồ. Mặc dù cô không muốn bản thân là một nữ nhân lại đi tổn thương nữ nhân khác thế nhưng nếu như hệ thống nói là thật vậy hơn chục nữ nhân vật chính cô viết ra không phải đều sẽ chết hết hay sao. Dù có có là người trong sách thế nhưng bọn họ đến thế giới này cũng đều là người. Như vậy nhiều người chết nghĩ đến thôi đã khiến cô kinh hãi, mà nguyên nhân họ chết thế nhưng lại đều là do cô gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BH) Điền Đầy Thời gian
القصة القصيرةTác phẩm Tác giả: Hắc con thỏ Thị giác: chủ công Thể loại: bách hợp, futanari, np Nhân vật chính: Cảnh Hà