10

1.7K 82 0
                                    

Thời gian không ngừng lại vẫn cứ tiếp tục chạy theo vòng lặp của riêng mình . Từ khi nhận được phần thưởng của hệ thống Cảnh Hà cuộc sống vẫn không có gì thay đổi lớn, vẫn là đi đi về về nơi làm việc. Chỉ là sau khi trở về cô xem thực hiện một số phương thức có trong đầu gần đây xem xem hiệu quả. Hôm nay vẫn giống như thường ngày đứng trong cửa hàng tiện lợi dọn dẹp lau chùi.

Cửa hàng lúc này chỉ có mình cô từ tính tiền cho đến dọn dẹp đều một tay cô lo liệu. Đến khi trong cửa hàng không còn có khách mà cô cũng dọn dẹp xong Cảnh Hà mới có chút thời gian nghỉ ngơi.

Ngồi trong quầy thu ngân không có việc gì làm Cảnh Hà cầm lên điện thoại đặt ở một bên lên xem. Thông báo theo màn hình sáng lên liên tục nhảy ra, bất quá đều là mấy thông báo không quan trọng như mọi ngày làm Cảnh Hà không nhiều ít để tâm như mọi khi lại đúng lúc này cô thấy có tin nhắn lạ gửi đến.

'Khi tan làm đến chung cư D tầng 25 phòng 508' xa lạ dãy số làm Cảnh Hà không thể biết được người gửi tin nhắn này đến là ai cũng không có tên không nhẽ là gửi nhầm.

" đây là do Mộng Chu Đồng gửi đến." Ngay lúc này hệ thống lại một lần nữa bất thình lình nhảy ra ngoài hù dọa cô một phen.

"Làm sao nàng ta lại có số điện thoại cá nhân của ta." Cảnh Hà cũng lấy làm lạ làn sao nàng có được số của cô.

" là hệ thống cấp cho nàng." Hệ thống không nhanh không chậm nói ra câu trả lời mà cô muốn biết đến.

"Ngươi có thể cùng nàng liên hệ thượng?" Cảnh Hà còn cho rằng một hệ thống chủ có thể gắn kết với một người thôi chứ.

"Nếu không đâu, không cùng nàng kết nối lên chỉ sợ bây giờ ngài đã bị nàng kiện lên tòa án rồi."

"Vậy người đều có thể kết nối với những người còn lại sao." Cảnh Hà nghe hệ thống nói thì mừng rỡ. Nếu hệ thống thật sự có thể thông báo trước cho các nàng vậy thì cô cũng không cần mỗi lần đều mạnh mẽ ra tay. Điều này làm cô cảm thấy bản thân như một kẻ biến thái cưỡng bức các nàng vậy.

"Có thể, nhưng ngài yêu cầu phải tiếp xúc thân mật với năm người thì chức năng này mới được kích hoạt." Hệ thống không một chút phập phồng bình tĩnh trả lời câu hỏi.

Cảnh Hà nghe đến đây cũng trầm mặt, cái này chủ hệ thống cũng quá lắm yêu cầu rồi đi.

Sau khi hoàn thành công tác ngày hôm nay Cảnh Hà liền nhanh chóng bắt xe đến địa điểm trên tin nhắn. Địa điểm là một căn chung cư hạng sang giữ lòng thành phố, địa điểm đắt đỏ khiến nơi này cũng không phải bình dân người có thể mua nổi. Khi cô muốn tiến vào liền bị bảo vệ nơi này chặn lại không cho vào. Nếu muốn tiến vào nơi này bắt buộc phải có người ở trong chung cư ra đón tiếp. Dù là gọi điện thoại cũng không được.

Cảnh Hà nghe bảo vệ giải thích xong cũng liền hiểu được mà đi cho Mộng Chu Đồng gọi điện. Phải đến khi chuông điện thoại gần kết thúc người đầu dây bên kia mới tiếp điện thoại của cô.

"Có chuyện gì." Giọng nói rõ ràng thiên về hướng dịu dàng lại cứ bị chủ nhân của nó dùng để nói ra những câu nói lạnh nhạt.

"Tôi đã đến cửa chung cư nhưng bảo vệ không cho tôi vào." Lần đầu cô đưa nữ nhân này trở về cũng rất thuận lợi không bị cấm cản gì chính là lần này lại bị chặn lại ngoài cổng.

"Tôi quên không nói với cô nơi này không cho người lạ tiến vào. Vậy đi tầm 7h tôi mới tan làm trở về nên cô chịu khó đợi đi." Mộng Chu Đồng làm sao có thể quên mất quy định của chung cư được, bất quá là muốn dạy dỗ ai đó một bài học nhỏ mà thôi.

"Quyết định vậy đi tôi còn có việc." Không để cô kịp đáp lại đầu dây bên kia liền nhanh chóng cắt đứt điện thoại.

Cảnh Hà nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết khúc liền cũng trầm mặt. Nhìn lên thời gian bây giờ mới bất quá hơi 5 giờ còn lâu mới đến 7 giờ. Đầu óc cô không phải loại trì độn ngu dốt gì, liền hiểu dụng ý của nàng. Nếu nàng muốn chỉnh cô vậy tùy ý nàng đi. Dù sao người sai trước cũng là cô bị nàng ghi hận cũng là điều không thể tránh khỏi.

Nếu nàng đã muốn chỉnh cô vậy Cảnh Hà cũng không đi tìm nơi chờ đợi liền ngồi ngay bồn hoa ven đường đợi.

Nói là 7 giờ Mộng Chu Đồng thế nhưng thật sự 7:10 liền đã có mặt trước cổng chung cư. Không cần gọi điện tìm người vì ở trong xe nàng liền thấy một người đang ngồi ở bồn hoa ăn bánh mì.

Nàng liền gọi người lại cùng nhau đi vào. Cả quãng đường cả hai đều im lặng không nói với nhau câu nào. Mãi cho đến khi vào trong ngà ngồi xuống hai người mới bắt đầu lên tiếng.

"Chuyện lần trước thành thật xin lỗi." Cảnh Hà suy đi nghĩ lại vẫn là nên cùng nàng nói một câu xin lỗi mới phải.

"Một câu xin lỗi là xong rồi." Mộng Chu Đồng đồng nghe vậy không khỏi cảm thấy nực cười, vậy cả trăm lần luân hồi tính sao, cả trăm lần bị bức tử tính sao. Bao nhiêu đau khổ nàng phải chịu thì tính sao, đến khi luân hồi lại bị đối phương chiếm đoạt thì tính sao. Một câu xin lỗi này của cô có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra sao.

Cảnh Hà vẫn luôn quan sát nàng cho nên khi Mộng Chu Đồng ánh mắt hiện lên sát tâm cô liền nắm bắt được. Quả nhiên một lời xin lỗi cũng không giảm bớt được sự thù hận của nàng, cũng chẳng giải quyết được gì, làm vậy bất quá do cô muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng của bản thân mà thôi.

"Số điện thoại cô cũng có rồi nên mỗi khi tôi gọi cô liền chạy đến là được." Mộng Chu Đồng khoanh tay trước ngực lạnh nhạt nói ra yêu cầu của bản thân.

Nếu đều không thể giết chết đối phương vậy coi như đối phương làm một cây gậy mát xa biết di động đi.

Cảnh Hà ngồi im nghe nàng nói bản thân không chút ý kiến hay phản bác đối phương. Cô tiếp xúc với nàng còn không phải vù chuyện này hay sao.

(BH) Điền Đầy Thời gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ