04

3K 118 5
                                    

Mộng Chu Đồng cắn chặt lấy đôi môi mềm mại để bản thân không phát ra những âm thanh điên rồ kia. Biết rõ bản thân đang bị người  xâm phạm thế nhưng đáng xấu hổ thay nàng lại thích cảm giác khoái hoạt thư sướng khi bị đối phương chạm vào.

Nóng bỏng dị vật chẳng có giây nào dừng lại cứ liên tục di chuyển ma sát bên trong nàng. Độc tác chậm chạp lại quá mức thư sướng khiến nàng dần dần mất đi lý trí.

Khi hai người còn đang dính chặt vào nhau thì bên ngoài ngõ tối lại có tiếng người qua lại làm giật mình cả hai. Cảnh Hà đau đến hít mạnh một hơi. Hang động chật hẹp đã mút chặt lấy cô bây lại đột nhiên bị đối phương cắn chặt khiến cô có chút đau đớn. Còn may cô không có kêu lên nếu không sợ rằng sẽ gây đến chú ý của người bên ngoài mất.

Đến khi cô lấy lại tinh thần thì lại thấy thân ảnh mềm mại trong lồng ngực đang không ngừng run rẩy. Cảm nhận một chút cô liền biết nàng làm sao, thế nhưng bị doạ cho lên đỉnh. Cũng quá nhạy cảm đi.

Cảnh Hà điều ra bản thời gian hai người thế nhưng chỉ mới quan hệ 36phút mà muốn dữ lại mạng cho đối phương lại cần đến 5 tiếng  đồng hồ. Bây cũng qua 12 giờ đêm rồi, hai người không thể cứ đứng đây tới sáng được.

"Xe chị hẳn ở gần đây đi. Vậy đưa chìa khoá cho tôi." Cô dừng lại động tác bên dưới, môi ghé tai nàng nói chuyện.

"Chị biết tôi sẽ không dừng lại ở đây, nhưng nếu chị không ngại bị người trông thấy chúng ta cũng là có thể tiếp tục." Nhìn biểu hiện của đối phương Cảnh Hà liền biết đối phương không nguyện ý.  Dù sao bản thân cũng bị đối phương xem là cái hư loại vậy xấu thêm một chút cũng được đi.

"Ở trong túi áo." Mộng Chu Đồng biết rằng bản thân mình không dễ bị đối phương buồn tha khiến nàng cũng chỉ có thể thoả hiệp với chính mình.  Xem như bản thân bị chó cắn, cắn xong liền không có chuyện gì. Ngày mai lại là một ngày mới vào cô chắc chắn sẽ tống cổ đối phương vô tù.

Giọng nói của nàng nho nhỏ nếu không phải cô ở gần sợ rằng cũng nghe không được nàng nói cái gì.  Hệ thống cũng cho cô biết xe của đối phương nằm đâu. Cảnh Hà khoác hai tay cô lên vai của mình đồng thời bế lên nàng để hai chân của nàng vắn lên eo cô. Mộng Chu Đồng đồng mặc váy dài lại hên xui che được nơi kết hợp của hai người.

"Ah..." bị cô bế lên nàng chính bị giật mình không kiềm được mà kêu khẽ lên.

Cảnh Hà bàn tay đặt trên mông nàng không làm nàng bị tuột xuống. Cô bước đi chắc chắn ra bên ngoài. Mỗi bước chân của cô côn thịt lại theo động tác di chuyển bên trong thân thể nàng. 

Mỗi lần cô đi vào đều đến nơi sâu nhất bên trong nàng đụng chạm. Tiểu huyệt non mềm bị thô to cây gậy sắt doạ đến ướt nhẹp mềm mại.

Mộng Chu Đồng vùi mặt vào cổ cô cắn chặt răng để bản thân mình không phát ra tiếng, bản thân lại run rẩy hứng chịu từng cú đâm thúc của cô. Tấm lưng thẳng tắp thường ngày nay lại cong hạ thân mình chịu đựng từng lần va chạm ra vào của đối phương.

"Hựm...ahh..."  vừa ra đến đầu ngõ thì từ xa một chiếc xe tải lao nhanh qua hai người, đang bị bóng tối bao chùm đột nhuên có ánh sáng khiến nàng giật mình kinh hãi bị phát hiện. Cái miện nhỏ không ngừng hút chặt lấy cô làm Cảnh Hà thật sự không muốn màng đến cái gì hung hăng thao lộ đối phương làm cái miệng nhỏ kia không ngừng chảy nước.

(BH) Điền Đầy Thời gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ