07

2.1K 98 3
                                    

Không gian bỗng trở nên im lặng,  ánh mắt cả hai  người  đối diện nhau lại chẳng ai nói với nhau câu nào. Linh Chu giật mình khi thấy Cảnh Hà đã tỉnh dậy. Nàng có gan dám cởi quần cô xuống chính là lại không có gan dám cùng cô đối diện trực tiếp như thế này.

"Xin... xin lỗi chị không cố ý." Linh Chu hoảng loạn muốn đứng dậy trốn thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này. Chính là nàng muốn trốn đi lại bị đối phương giữ lại.

Cảnh Hà vốn đã ngủ qua đi chính là trong lúc mê mang cô lại cảm thấy bản thân bị người động chạm vào. Cảm giác quá khó chịu khiến cô chẳng thể lại ngủ tiếp đi xuống, đến khi mở mắt ra thì lại thấy cảnh tượng bất kham trước mặt này.

Còn muốn giải thích một vài với nàng thì cô để ý đến vầng sáng đỏ trên đầu nàng. Đầy là đánh dấu của hệ thống đối với đối tượng cô cần qua lại. Thật không nghĩ đến người cô vẫn thường hay nhìn thấy hằng ngày lại chính là nhân vật do cô tạo ra.

"Đừng đi, giúp em một chút được không." Cảnh Hà thấy nàng muốn bỏ trốn không nhận liền giữ lại Linh Chu. Đều đã đến nước này rồi vậy thì làm đi.

Linh Chu nghe cô nói vậy cũng biết giúp ở đây là giúp cô làm gì. Đang ra nàng nên từ chối rồi lập tức rời khỏi đây, chính là nàng lại như ma quỷ ám ảnh mà gật đầu đồng ý yêu cầu vô lý này của cô.

Đến khi Cảnh Hà dắt theo nàng vào phòng cô nàng mới dần dần tỉnh táo lại bản thân vừa đồng ý chuyện gì.

"Chuyện này không được..." Linh Chu lúc này lại muốn đổi ý, nàng cảm thấy hai người phát sinh loại chuyện đó không quá tốt. Muốn tìm cớ từ chối lại đến khi ngẩng đầu lên thấy Cảnh Hà đã cởi hết quần áo trên người, trần trụi đứng trước mặt nàng.

Nữ nhân thân thể mềm mại trắng nõn, ngực không quá lớn nhưng vẫn có thể thấy rõ hai khỏa mềm mại hiện ra, vòng eo mười một săn chắc không nhiều ít tia mỡ thừa. Giữa hai chân thay vì là bộ phận của nữ nhân lại cao cao dựng thẳng lên một thanh sắt đỏ khiến nàng ngượng ngùng.

"Chính là đều đã đến bước này rồi đâu. Chị muốn từ chối sao."  Cảnh Hà đi đến trước mặt cô ngồi  xuống cùng nàng đối mặt. Dù cho là nhiệm vụ trước sau gì hai người cũng không tránh khỏi cùng nhau phát sinh quan hệ nhưng nếu nàng không muốn vậy cô cũng có thể dừng lại để nàng đi.

Đợi một lúc Linh Chu cũng không đứng dậy rời khỏi nơi này Cảnh Hà liền biết câu trả lời của nàng là gì liền khom lưng đứng dậy giúp nàng cởi đồ.

"Để em giúp chị." Cảnh Hà lần cuối cho Linh Chu một cơ hội để rời đi nếu nàng vẫn không rời đi vậy là nàng đồng ý để hai bọn họ đi xa hơn một bước.

Cảnh Hà cởi chiếc váy bó trên người nàng xuống rồi lại từ từ luồn tay ra đằng sau tháo nút khấu áo lót. Hai khỏa mềm mại được giải thoát liền bễ nghễ bại hộ bên ngoài không khí. Không cần nhìn cô Linh Chu cũng cảm nhận được có ánh mắt đang chăm chú dừng lại trên người mình. Ngượng ngùng bao chùm lấy cả khuôn mặt  khiến nó đỏ ửng lên đầy e thẹn, nàng dùng một tay tre đi hai viên anh đào trên núi mong sao giúp được bản thân bớt ngượng ngùng đi một chút.

"Để chị tự cởi." Thấy Cảnh Hà còn muốn cởi quần lót xuống Linh Chu vội cầm lấy tay nàng ngăn cản nàng lại để bản thân đến.

Cảnh Hà biết nghe lời phải liền thu tay về để nàng tự cởi. Đến khi lớp vải cuối cùng rớt xuống cả hai lúc này đều bại lộ hết trước mặt đối phương.

Cảnh Hà quỳ một chân lên trên giường đôi tay cũng nhẹ nhàng vòng lấy cơ thể nữ nhân. Môi cô hạ xuống cổ nàng một nụ hôn sau đó là liên tiếp sau đó những nụ hôn khác.  Từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống cổ cũng làm cho lồng giam dục vọng của cả hai cũng dần dần bị mở ra. Phóng thích con quái thú trong người cả hai.

"Ha....ư..." hơi thở dần dần chẳng còn đúng quy tắc bắt đầu trở nên hỗn loạn dồn dập lên, hai cơ thể cũng theo thời gian tiếp xúc mà trở nên càng thêm nóng rực. Dục vọng  dần dần ăn mòn thiêu đốt cả hai lý trí dẫn dắt hai người về với dục vọng nguyên thuỷ nhất trên thế giới này.

Môi cô từ cổ nàng dần dần hôn xuống dưới hai khỏa mềm mại. Cảnh Hà hàm chứa một bên ngực nàng vào miệng mình một bên còn lại cũng không bỏ qua dùng tay chăm sóc tỉ mỉ.

Lần đầu tiên cảm nhận cảm giác tê dại mất hồn này khiến Linh Chu cũng vô thức bị con quái thú dục vọng nuốt chửng. Cảnh Hà cắn mút viên anh đào vào trong miệng nghiền ma khiến nàng cũng bắt đầu run nhẹ lên. Xong bên này cô lại chuyển qua bên kia mút lấy. Đến khi hai viên anh đào đều sưng cứng bóng loáng dính đầy nước bọt của cô Cảnh Hà mới chịu dừng lại trêu đùa trên ngực nàng.

Buông tha đôi bạch thỏ Cảnh Hà đỡ Linh Chu nằm xuống giường, tách hai chân nàng sang hai bên tạo thành một chữ M. Đồng thời nơi đầm lầy cũng toàn bộ hiển hiện trước mắt cô. Nụ hoa ướt át hồng hào không chút nào tre đậy hiện ra làm cô cũng có chút cảm giác phức tạp khó nói. Linh Chu thấy đối phương liên tiếp nhìn chằm chằm nơi tư mật nhất của mình cũng rất ngượng ngùng nhưng cũng không có không cho cô tiếp tục xem, nàng  quay mặt đi nơi khác hai chân cũng mở rộng ra cho cô xem rõ hơn.

Cảnh Hà khẽ lăn lộn yết hầu, liền nắm lấy côn thịt cứng ngắt dùng đầu nấm cọ cô bé của nàng.

"Em đi vào đây." Cảnh Hà nói một tiếng báo cho nàng liền cũng thật đâm đi vào trong.

"Ah..." đại quy đầu khó khăn chen vào bên trong hành lang chật hẹp liền bị tiểu huyệt gắt gao kẹp chặt không lại cho cô tiến thêm một bước.

Cảnh Hà nhịn đau tiếp tục đâm vào bên trong một cách chậm chạp. Tiểu huyệt bị vật thể lạ đi vào liền trở nên căng trướng đau nhức khiến nàng cũng nhịn không được kêu lên.

"Căng quá...a...đau..." Linh Chu vặn vẹo thân mình muốn tránh thoát, nàng liền biết cô lớn như vậy là không vào được chính là nàng càng di chuyển dương vật lại càng đi vào sâu.

Nghe nàng kêu đau Cảnh Hà liền lập tức rút ra dương vật lại đến trấn an nàng.

"Chị có sao không, đau lắm sao."  Thật là cái gì quá lớn cũng không phải là chuyện gì tốt.

"Chị không sao, em có thể thử lại xem."  Đau là có đau thật nhưng vẫn trong phạm vi nàng có thể chịu đựng được ai mà biết đối phương thế như lại trực tiếp rút ra ngoài.

(BH) Điền Đầy Thời gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ