16

856 59 5
                                    

Cảnh Hà  ngồi một lúc rồi đứng dậy đi vào phòng tắm , sáng nay cô còn chưa tắm rửa gì đến nỗi bây giờ cả người đều là mồ hôi rất khó chịu. Đang khi cô làm sạch phần thừa ra kia thì cửa nhà tắm bất ngờ bị người mở ra.

"A..."

Sau tiếng kêu thất thanh đó là đến tiếng đóng cửa  mạnh mẽ. Cảnh Hà phải mất mấy giây để lấy lại tinh thần của mình. Rồi nhìn lại thứ đang làm sạch trong tay cô cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.  Sớm muộn gì cái kia tiểu cô nương cũng biết thôi không cần có việc gì, không có việc gì.

Còn về phía bất ngờ trở lại Trần Ánh Linh thì lúc này mặt nàng đều đã đỏ bừng hết lên. Trái tim nhỏ cũng mất kiểm soát đập bịch bịch điên cuồng trong lồng ngực.

Nàng kinh ngạc che lại miệng nhỏ đôi mắt mở to như không tin vào mắt mình. Nàng vừa nhìn thấy cái gì, rõ ràng là con gái sao lại có thứ đó. Càng nghĩ mặt nàng càng đỏ tim đập càng nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực nàng vậy .  Chạy trốn dường như nàng vội chạy ra khỏi nhà mà quên luôn là bản thân trở về lấy điện thoại.

"Cạn ly."

Ba người ngồi trên bàn ăn cùng nhau nâng cốc chạm ly.  Cảnh Hà cùng Trần Văn  bởi vì là uống rượu trắng  cho nên đến bây giờ cả hai đều mặt đỏ tai hồng. Còn Trần Ánh Linh năm nay mới có 19 tuổi tuy đã thành niên nhưng Trần Văn cũng không cho nàng đụng đến rượu chỉ cho nàng có thể uống bia  nhưng cũng không được uống quá nhiều.

Cả hai còn đang cùng nhau chạm ly thì cô để ý đến Trần Ánh Linh lại đang nhìn mình. Cô không biết đã mấy lần bắt gặp được nàng đang nhìn lén cô rồi. Cảnh Hà cũng biết vì sao nàng như thường hay nhìn mình nên cô cũng không để ý gì quay ra tiếp tục cùng Trần Văn nói chuyện.

Uống rồi lại uống đến độ Trần Văn không thắng rượu lực liền ngục trên bàn ngủ qua đi.  Còn về phía Cảnh Hà cô cũng chẳng khá hơn được là bao nhiêu mặt mày đều đỏ ửng men say đôi mắt sắc bén cũng mơ hồ mung lung. Cô hơn Trần Văn một chút là không có trực tiếp ngã đảo trên bàn mà còn có thể ngồi ổn trên ghế.

Trần Ánh Linh nhìn hai con ma men cũng hết biết nói gì. Nàng vốn còn muốn dìu anh hai đi đến ghế ngủ nhưng không biết anh nàng ăn cái gì mà nặng như thế đến nỗi nàng  ôm lên cũng không xê nhi gì. Sau một hồi có cố gắng nhưng không thành công nàng liền mặc kệ để ông anh ngồi đó ngủ tiếp.

"Chị có thể về phòng được không." 

"Có thể."

Vừa nói Cảnh Hà vừa trống tay đứng dậy lại không thể dữ vững thăng bằng liền lảo đảo muốn ngã ngồi. Trần Ánh Linh thấy người sắp ngã xuống cũng vội vàng chạy đến đây đỡ cô.

Cảnh Hà đôi mắt bắt đầu quay cuồng choáng váng, lý trí cô rõ ràng còn ở chính là lại vô pháp khống chế hành vi cử chỉ. Cô nắm lấy tay nàng kéo đến đặt trên đùi mình.  Trần Ánh Linh bị hành động của cô làm cho giật mình. Đến khi cảm giác được đồ vật dưới lớp vải rệt khiến nàng đỏ mặt muốn tránh khỏi tay cô.

"Chiều nay em luôn nhìn chằm chằm vào chị sao, có phải hay không là vì cái này."

"Không có chuyện này , chị mau buông tay em ra." Trần Ánh Linh thấy cử chỉ bị phát hiện khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nay lại càng tăng thêm lan tràn xuống cả cổ. Mềm mềm đã vậy còn nóng rực, nhiệt độ xuyên qua vải dệt truyền đến lòng bàn tay làm nàng thẹn thùng không thôi.

"Vậy giờ em phát hiện ra nó rồi. Có muốn nhìn một chút không." Cảnh Hà cảm thấy con người ta khi say dễ dàng bộc lộ bản tính thật của mình nhất. Nay cô lại giữa thanh thiên bạch nhật đi dụ dỗ gái nhà lành. Có phải hay không bản tính cô vốn là như vậy bất kham, xấu xa, đen tối.

Trần Ánh Linh nghe ý kiến của cô cũng có một chút do dự. Dù sao nàng cũng theo ngành y đương nhiên cũng sẽ có hứng thú với những căn bệnh lạ mà nay nàng lại gặp một người có hình dáng của nữ nhân lại mang bộ phận của nam nhân đương nhiên cũng sẽ cảm thấy tò mò hiếu kỳ muốn tìm hiểu thực hư.

Không để nàng đáp ứng lại Cảnh Hà đứng dậy lảo đảo lôi kéo nàng vào phòng mình. Để nàng ngồi trên giường bản thân cô do có men say trong người không quá đứng vững mà lắc lư qua lại. Cảnh Hà điều động ít ỏi linh lực trong đan điền chạy khắp toàn thân đẩy men say ra khỏi cơ thể, đến lúc này mới có thể đứng vững trước mặt nàng không còn đong đưa.

Sau đó trước mặt nàng cô cởi bỏ quần ngoài lần quần bảo hộ bên trong, để thân dưới trần trụi hoàn toàn bại lộ trong không khí. Mặc dù đã biết cô có vật này nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy Trần Ánh Linh không khỏi kinh ngạc cùng khiếp sợ. Vì yêu thích y học nàng đương nhiên hiểu rất rõ về  cấu tạo của con người đến cả dương căn của nam giới không phải nàng  chưa nhìn thấy qua. Chỉ là trong trí nhớ của nàng nó đều là ngăn ngắn, đen đen lại còn thật xấu xí.

Làm sao của cô lại hoàn toàn khác biệt trong trí nhớ của nàng. Dương căn của cô nó không chỉ to lại còn dài thái quá đến gần đầu gối, toàn thân trắng hồng đỏ tươi nhìn còn khá đáng yêu.

Thấy nàng còn ngơ ngác nhìn bạn nhỏ Cảnh Hà liền nắm lấy tay nàng đặt lên dương vật, cô còn không quên lay động tay nàng lên xuống dọc theo  thân gậy. Đến khi nàng bừng tỉnh khỏi suy nghĩ thì tay nàng đã vô thức mà loát cho cô làm cho mềm mại côn thịt đã cứng rắn dựng đứng lên trước mặt.

Trần Ánh Linh thấy cảnh nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nó thế nhưng lớn đến nỗi tay nàng đều cầm không hết, ban nãy còn là đáng yêu một cây bây giờ lại trở nên đặc biệt hung hãn dữ tợn. Từng mạch máu dưới da cũng bởi tay nàng mà hiện lên rõ rệt như lôi điện quấn xung quanh thân trụ một đường  chạy xuống bụi lông dưới gốc  trụ rồi chạy ngược lên trên đến rốn.

“Đừng dừng lại.” Hơi thở của cô bắt đầu trọng hơn mắt thấy tốc độ của nàng càng ngày càng chậm có ý muốn dừng lại Cảnh Hà lại một lần nữa bao lấy tay nàng tiếp tục loát động côn thịt.

Nàng không biết là to mò hiếu kì hay vì một lý do nào khác lại cũng không hề phản kháng mà theo ý cô hai tay nàng bao bọc lấy thân gậy bắt đầu lên xuống di chuyển.

(BH) Điền Đầy Thời gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ