19

1.1K 59 5
                                    

Nghe tiếng đập cửa bên ngoài cả hai đều như bị ấn nút tạm dừng đồng thời nhìn ra cửa rồi lại quay lại mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.  Trần Ánh Linh thấy cô không có ý định lấy hung khí ra khỏi cơ thể mình liền gấp gáp trừng mắt mình cô. 

"Háo sắc quỷ chị còn không mau rút ra." 

Để nàng nhắc nhở Cảnh Hà mới từ từ rút dương căn ra khỏi tiểu huyệt. Trống vắng cùng ngứa ngáy cảm liền đi nên như Trần Ánh Linh nào còn có thời gian ăn mặc quần áo nàng vội kéo áo xuống tập tễnh bước đến mở ra một khe cửa nhỏ.  Đầu cũng chỉ dám thò ra ngoài một chút cùng Trần Văn nói chuyện. 

"Có chuyện gì vậy anh hai." 

Trần Văn khuôn mặt bỏ bừng ánh mắt còn lờ mờ vì men say. Thậm chí dù ngủ một giấc mà bây giờ còn đứng không vững. 

"Chị dâu em gọi đến đang đợi ở dưới nhà , anh phải đi trước."  

"Vậy anh về cẩn thận cần em đỡ xuống..." Trần Ánh Linh đang nói liền mím chặt môi, mông nàng thế nhưng bị mộ đôi tay bẻ ra cố định lại. Cứng rắn nóng rực côn thịt tìm đến đúng vị trí đâm vào bên trong lầy lội ướt hoạt lối đi. 

"Đi về sao, vậy đi cẩn thận. Yên tâm em gái cậu tôi sẽ chăm sóc tốt." Cảnh Hà trống tay lên cửa, cái đầu cũng ló ra khỏi khe cửa nói chuyện với Trần Văn toàn thân thù bị ẩn sau cánh cửa. 

Trần Ánh Linh dụt đầu vào bên trong cửa không dám ló đầu ra ngoài sợ rằng anh trai sẽ nhìn thấy khuôn mặt bất kham của mình bây giờ. Tiểu huyệt thì bị người từ phía sau thâm nhập xâm lấn, một bên ngực nàng cũng trong tay đối phương tuỳ ý xoa bóp nắn vuốt. Anh trai nàng chỉ đứng sau cánh cửa chỉ cần đối phương mở ra liền có thể thấy được em gái mình đang cùng bạn tốt sằng bậy. 

Trước mặt người nhà cùng người khác phát sinh quan hệ làm nàng bị kích thích không ngừng đánh vào thần kinh. Đôi tay ôm chặt lấy miệng mình sợ sẽ phát ra âm thanh nào đó, tiểu huyệt cũng chịu kích thích đến mức co rút mãnh liệt, từng nếp thịt như có sinh mệnh liều mạng quấn lấy côn thịt bên trong. 

"Em gái tôi có gì nhờ cậu chăm sóc nhiều hơn cho nó. Nếu nó không nghe lời cậu cứ việc phạt nó."  Trần Văn men say còn trong người khiến đầu óc hắn không thể nào vận chuyển nổi liền cũng không nghĩ ra vì sao em gái cùng bạn tốt lại ở chung một phòng. Cũng không chú ý đến khuôn mặt đỏ bừng cửa cô là từ đâu mà tới. 

Nói chuyện một chút Cảnh Hà liền đóng lại cửa phòng. Cô ép nàng vào cánh cửa đến khi nghe thấy âm thanh  đóng cửa từ bên ngoài phòng khách truyền đến đầu  cô mới hơi cúi xuống ở bên tai nàng khẽ nói. 

"Anh trai em còn  chưa về đâu nên nhỏ giọng một chút đừng để anh của em nghe thấy." Cô nói vậy thế như thân dưới lại không an phận tăng thêm sức lực đâm thật sâu vào bên trong, dương vật lui ra ngoài rồi lại  thật nhanh nhập lại vào bên trong. 

Trần Ánh Linh bởi vì dục vọng chi phốt mà lý trí cũng mất đi. Nàng tin là thật liền ôm chặt lấy miệng mình để nó không phát ra âm thanh lớn. 

(BH) Điền Đầy Thời gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ