ii.

392 36 1
                                    

"mẹ!"

"mẹ...?"

"tuyệt quá, con nhớ mẹ lắm đó!"

"ấy không..., anh nghĩ là em nhận nhầm người rồi. anh không phải là 'mẹ' của em đâu."

"không đâu ạ, con chắc chắn không nhận nhầm người đâu!"

"nhưng này..., anh là con trai đấy."

nhận ra những lời bàn tán của đám đông vây xung quanh, cậu vội vàng đứng dậy, phủi nhanh lớp bụi bẩn trên quần áo, cúi đầu ý muốn nhờ mọi người lo cho bác tài nọ và cả con bé này rồi mới vội rời đi.

mà con bé kia cũng chẳng vừa đâu, thấy cậu rời đi là nó chạy theo ngay luôn mà. theo sát luôn mới ghê chứ.

"mẹ ơi, chờ seiko vớiii..."

seiko chạy theo cậu, khó khăn lắm mới đuổi kịp cậu.

"này, anh đã bảo em rồi mà. nhà em ở đâu? anh sẽ đưa em về."

"hong chịu đâu! seiko muốn đi với mẹ cơ, ở với cha chán lắm!"

cậu bất lực, đứng lại nhìn con bé. cố nặn ra một nụ cười mà nói với con bé.

"bé con, em tên gì? nhà em ở đâu?"

"dạ, con tên là miya seiko, con 7 tuổi, nhà con ở xxx ạ!"

cậu thiếu niên bất ngờ vì con bé có thể ghi nhớ địa chỉ nhà và trả lời một cách lưu loát, không vấp một chữ nào. cậu nắm lấy tay con bé để tránh nó chạy đi lung tung, ráng nhịn cơn đau âm ỉ ở lưng mà đưa tay mò tìm điện thoại để tìm địa chỉ nhà của con bé kia.

"mẹ ơi, mẹ tên gì vậy ạ?'

"suna rintarou, bây giờ anh đưa em về nhé?"

"mẹ không đưa seiko đi với ạaa...?"

"ừ thì..., bây giờ thì không được."

"vậy mẹ có đến chơi với seiko không ạ?"

"chắc là trong trường hợp anh có thời gian rảnh..."

nghe thế, seiko vui vẻ, tung tăng nắm lấy tay người mà con bé cho là 'mẹ' kia cùng về nhà.

.

.

.

"seiko, hôm nay là thứ bảy. con có muốn đi lên công ty với cha không?"

"dạ không ạ!"

"h.. hả?"

"dạ con không đi đâu ạ."

"ơ này..."

con bé kiên quyết từ chối người cha của nó, ở lại với những cuốn sách, cuốn tập và vài cây bút trên bàn. còn quá đáng hơn là con bé còn chẳng thèm nhìn người cha đang làm vẻ mặt khó hiểu của nó lấy một cái.

"ô- ông chủ..., cô chủ cũng chẳng muốn đi.. t- tôi nghĩ ông chủ không nên ép cô chủ ạ..."

"..., hừm. vậy thôi..., cô ở lại trông con bé giúp tôi."

"v- vâng thưa ông chủ."

cô bảo mẫu của con bé đã cố gắng hết sức để nói đỡ cho con bé vài câu, mà cũng may là người kia khá dễ tính nên mới có thể khuyên được.

.

.

.

*renggg...*

"vâng, tôi ra ngay đây ạ."

một lúc sau khi cha của con bé rời đi thì tiếng chuông cửa vang lên, cô bảo mẫu vội vàng bỏ lại chuyện đang dang dở để chạy ra mở cửa.

"xin chào."

cô bảo mẫu mở cửa, trước mặt cô là một cậu thiếu niên có mái tóc màu nâu sẫm và cao khoảng 1m7 với khuôn mặt khá ưa nhìn nếu không muốn nói là có phần nữ tính.

"xin hỏi cậu là...?"

"ah.., chào cô."

dù tiếng trả lời không quá lớn nhưng cũng đủ để seiko trong phòng khách nghe thấy, con bé bỏ luôn cây bút xuống mà chạy vụt ra cửa.

"mẹ!!!"

"mẹ...?"

"ahaha..., cô đừng để ý. con bé chỉ đùa một chút thôi ạ. nhân tiện thì tôi đến vì lời hứa với con bé này."

"lời hứa ạ...?"

"dạ đúng rồi ạ! mẹ đã hứa sẽ đến dắt seiko đi chơi đấy ạ! cô cho seiko đi nhaaa."

"c.. cô chủ, không được đâu ạ..."

tới đây, cô bảo mẫu khực lại vì nhận được ánh mắt không mấy thân thiện từ 'ai đó'. suna đứng ngoài xem thì cũng khẽ cười, nhận được cái gật đầu đầy miễn cưỡng của cô bảo mẫu. thế là cậu được phép dắt seiko đi chơi.

⚘⚘⚘

29/10/23.

【osasuna】 bé con này là con của...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ