xvii.

132 18 0
                                    

đến 5 rưỡi sáng, osamu lết dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ra phòng khách. hắn nhìn suna đang vò đầu bứt tóc vì đống bài luận văn đang bị bí ngôn thì chậm rãi bước lại gần xem tình hình.

" bài luận văn à? "

" ừm..., chán quá. chả biết viết gì thêm cho xong nữa... "

" hôm nay em vào học lúc 8 giờ 50 phút nhỉ? một lát nữa tôi giúp em làm. "

" hả..? làm sao anh biết? mà thôi khỏi, không làm phiền anh đâu, anh bận lắm còn gì. "

" bảo sao thì cứ làm vậy đi, nghỉ một buổi làm cũng chả sao. tôi đi làm bữa sáng. "

nói rồi osamu đứng lên, đi thẳng vào bếp mà chẳng nói thêm lời nào. cậu thì vẫn ngồi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, sau đó thì cũng nhanh chóng chạy vào bếp theo hắn vì chẳng biết nên làm gì.

bảo làm cùng nhau thế thôi chứ đa số đều mang cho suna làm thì tên kia lâu quá rồi khộ tự vào bếp thành ra hơi lóng ngóng một tí. nhưng cũng phải công nhận một điều là tên này nấu ăn cũng không tệ đến nôi nào, tất nhiên là nếu không muốn thừa nhận thẳng là hắn nấu khá ngon...

...

" chỗ này em làm sai rồi này, sửa đi. "

" sửa nữa á...? cả chục lần rồi... "

" sai không sửa thì để đấy à? mau lên, hôm nay em nộp bài mà đúng không? "

" nhưng mà... "

suna ngồi cắn đầu bút như đang ăn một thứ kẹo ngọt, cắn luôn cả cục tức cùng với sự mệt mỏi vào trong mà sửa lại những gì mà người kia chỉ. cậu đã thử đưa ánh mắt cầu cứu sang cho người mẹ yêu quý của mình rồi nhưng rất tiếc cho cậu là mẹ cậu thay vì bênh cậu thì bà ấy lại bình thản ngồi nhâm nhi tách trà với đĩa trái cây được 'chồng' cậu cắt nhỏ thành từng miếng.

... (đoạn này tác giả bị bí á nên tua nha=)). )

[4 giờ 46 phút, tại sân bay quốc tế haneda - tokyo]

*reng reng reng...*

" alo. "

[ em ra đến sảnh chờ rồi, anh đứng ở đâu? ]

" khu b. nhanh đi vì tôi không có nhiều thời gian cho cô đâu. "

[ xí, đã đến tận nơi để đón 'người ta' rồi mà còn chối nữa ~]

" tôi cho cô 10 phút, nếu không thấy cô đến thì tôi sẽ đi về. không gọi lại. "

*tút tút tút...*

osamu đứng ở khu b của sảnh chờ tại sân bay haneda, chờ người 'nào đó' đến...

...

" samu! em ở đây này! "

khoảng 6 phút sau, một bóng người phụ nữ đứng từ đằng xa vẫy tay với hắn và gọi lớn tên của hắn nhằm gây sự chú ý. như bản mặt của hắn thì...

' đến rồi thì bước qua đây, rảnh đéo đâu mà ra tận nơi? '

tất nhiên, dường như người kia cũng cảm nhận được ánh mắt đó nên cũng nhanh chóng kéo chiếc vali xềnh xệch chạy lại chỗ của hắn giữa dòng người đông đúc.

" samu~ mừng vì anh vẫn còn nhớ đến em đó! "

ả ta vừa đến gần osamu đã giở giọng dẹo chảy nước rồi đu bám lấy cánh tay của hắn. nếu có ai hỏi là hắn có khó chịu không thì hắn sẽ thẳng thắn trả lời là ' bố mày muốn đi thanh tẩy, ngay và luôn. '.

" tôi với cô đã chấm dứt rồi, cô còn về đây làm gì? "

" mồ.., anh phũ phàng với 'vợ' của anh quá vậy? em biết anh vẫn còn yêu em mà ~"

" cô đừng có tự biên tự diễn, tôi chẳng còn tí tình cảm nào với cô cả. "

" thế thì em về thăm bé seiko, con của em nên em có quyền thăm nó haaa~ "

" bớt cái giọng đó đi hộ tôi, nghe buồn nôn chết đi được. "

nói xong, osamu thẳng tay hất tay ả ra khỏi người mình rồi nhanh chóng đi lên xe, mặc kệ cho ả đang giậm chân thêm mấy cái rồi cũng phải tự mình mở cốp xe để chiếc vali của mình vào trong. ả lại nhanh chân vòng ra cửa ghế phụ lái của xe, định bụng sẽ mở cửa ra và ngồi ngay bên cạnh hắn nhưng đáng tiếc là không được.

ả tức giận gõ gõ vào tấm kính, bảo hắn mau chóng mở cửa ra. nhưng đáp lại ả là cái mở cửa sổ của xe và một câu nói.

" ra ghế sau, ghế này có người ngồi rồi. bẩn chỗ của em ấy. "

" anh!... "

tất nhiên, hắn không thèm để ả vào mắt rồi đóng luôn cửa sổ ghế phụ lái.

~~~

p/s: tính sủi tiếp đây=)).

28/02/24.

【osasuna】 bé con này là con của...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ