xxiii.

116 15 11
                                    

sau đó không lâu, seiko cuối cùng cũng thức dậy sau giấc ngủ ngon lành tối qua. con bé vừa vệ sinh cá nhân đàng hoàng, vừa thắc mắc rằng tại sao hôm nay nó lại không ngửi thấy mùi bữa sáng ngon - bổ - rẻ mà 'mẹ' nó nấu nhỉ? và tại sao 'mẹ' con bé hôm nay lại không đánh thức nó? nếu là thường ngày chắc con bé sẽ bị 'mẹ' sạc cho một trận vì tội ngủ nướng rồi...

tốn tổng cộng gần 10 phút cho việc vệ sinh cá nhân và thay đồ, seiko lúc này mới tung tăng chạy xuống dưới nhà. con bé lia ánh mắt đi liên tục để tìm kiếm bóng dáng của 'mẹ', chắc chắn rằng một khi nó nhìn thấy thì nó sẽ bám theo 'mẹ' nó mà muốn không ra buông cho coi.

" cha ới, mẹ của seiko đâu gòi? nãy giờ seiko hong có nhìn thấy mẹ áaa... "

người đầu tiên con bé nhìn thấy là cha osamu của nó, thế là rất nhanh con bé đã nhắm tới hắn để cho mục đích riêng của bản thân.

" cha? mẹ seiko đâu rồi ạ? "

giọng con bé bỗng trầm xuống khi không nhận được câu trả lời mà nó muốn từ cha.

" mẹ con... "

" ta là mẹ của con đây. seiko kiếm mẹ có chuyện gì không nè? "

từ trong bếp, giọng nói quen thuộc mà con bé tìm kiếm lại không xuất hiện mà thay vào đó là một chất giọng có phần chanh chua và đắc ý của ả.

" seiko đói rồi sao? mẹ đã làm sẵn đồ ăn cho con rồi đó, mau vào ăn đi con. "

giọng nói của ả thu hút sự chú ý của con bé, nó nhìn ả tùy tiện bắy chuyện mà khinh ả ta ra mặt. kiểu như không hề để ả vào trong tầm mắt vậy đó.

" cô giống mẹ tui chứ đâu có phải mẹ tui đâu. "

" con nói gì vậy seiko? mẹ là mẹ của con mà, chứ còn người chưa nếm mùi đời kia và chưa kể còn là con trai nữa thì làm sao mà sanh ra con được? "

" không, tui chỉ có mỗi mình mẹ rintarou là mẹ của tui thôi. cô là ai thì tui không quen! "

seiko gạt bỏ những lời nói của cô ả đi, chạy lại bám lấy osamu mà mếu máo hỏi hắn vì một nỗi sợ vô hình rằng mẹ sẽ bỏ nó đi.

" cha ơi cha, mẹ của seiko đâu rồi? "

cô ả furuya siết chặt tay lại thành nắm đấm, cắn chặt răng mà đưa ánh mắt căm ghét nhìn con bé seiko.

" mẹ con... "

" tao đuổi nó đi rồi đấy, có được không? "

ngay khi mà osamu có ý định muốn đáp trả lại câu hỏi của con bé thì một lần nữa cô ả lại chen ngang một cách rất tự nhiên. tất nhiên, câu chen ngang của ả khiến seiko đơ người một lúc rồi đen mặt lại nhìn cha con bé.

" cha... "

" mẹ con nói đúng đó, cậu ta cũng không phải mẹ của con đâu nên đừng có vô lí. "

" tại sao chứ? rõ ràng hôm qua cha mẹ còn rất bình thường mà...? "

" con nên chấp nhận chuyện này đi. "

" không! không bao giờ có chuyện đó đâu, cha đừng có hòng! seiko sẽ tự mình đi tìm mẹ!! "

dường như là bùng nổ cảm xúc khi bị kìm nén quá lâu trước sự vô tâm của cha nó, seiko hét lớn rồi không kịp để bất cứ ai có mặt ở đây kịp phản ứng lại mà chạy thẳng ra cửa. con bé xách vội đôi giày của nó rồi mang chân đất đeo tất chạy thẳng ra ngoài.

【osasuna】 bé con này là con của...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ