v.

246 30 7
                                    

tặng cho bạn: dyngoc (mãi iu ❤).

♚♚♚

"ở với cha chán lắm, con muốn ở với mẹ cơ!"

lời nói tuy nhẹ bẫng của con bé nhưng lại như có một cục tạ rớt xuống tấm lưng của người làm cha như hắn.

"seiko, em dù có không thích cha của em cỡ nào thì cũng không được nói như vậy chứ?"

"d..dạ?"

con bé khó hiểu nhìn người 'mẹ', cậu ngồi xổm xuống để ngang tầm với con bé. cậu đưa tay lên xoa xoa mái đầu màu xám của nó, những lời nói nhẹ nhàng cứ thế được thốt ra để con bé hiểu ra lỗi sai của mình.

"đó dù sao cũng là cha của em mà, em không nên nói như vậy đâu. cha em sẽ buồn lắm đấy, hơn nữa anh là con trai, sao có thể làm 'mẹ' của em được? đúng không?"

seiko không đáp lời cậu, con bé chỉ gật đầu thể hiện rằng nó đã hiểu những gì cậu muốn nó hiểu. rồi trong sự ngỡ ngàng của cha con bé, nó đi đến, cúi đầu xin lỗi cha nó một cách đàng hoàng nhất từ trước đến giờ.

"cha ơi.., con xin lỗi. là con sai, mong cha bỏ qua cho con lần này."

"..."

cha của con bé chính thức đứng hình tại chỗ, hắn chưa bao giờ thấy con gái của hắn ngoan đến như vậy. dù đó có là hắn thì thái độ của con bé cũng rất hời hợt, ấy vậy mà cậu thiếu niên này lại có thể dễ dàng dạy bảo được nó. phải biết chừng con bé thật sự rất coi trọng cậu trai này, có lẽ hắn nên suy nghĩ lại về chuyện giữa cậu và con gái của hắn.

"mẹ ơi..., seiko muốn ở với mẹ."

"seiko, không phải em nói đã hiểu những gì anh muốn nói sao?"

"nhưng mẹ là mẹ. mẹ vẫn là mẹ của seiko mà.., đâu có gì thay đổi chứ?"

lời nói ngây thơ của con bé ấy..., suna chẳng biết giải quyết như nào cả. từ đầu đơn giản là cậu chỉ tiện tay cứu con bé khỏi cửa tử, rồi dắt con bé đi chơi này nọ thôi chứ đâu có làm gì thân thiết quá mức khiến con bé giờ đây lại không muốn xa cậu như vậy?

"được rồi, em mau bỏ anh ra đi. thu dọn tập vở rồi về với cha kìa, anh cũng có việc rồi nên không đưa em đi chơi hôm nay được."

"không buông! seiko mà buông ra, mẹ sẽ đi luôn cho coi..."

mặt cậu thể hiện rõ sự bối rối khi con bé cứ án cậu không buông, nhìn lên cha con bé thì thấy mặt hắn đã hằm hằm rồi thành ra cậu cũng rén...

thôi thì hôm nay coi như cậu xui đi, gỡ tay con bé ra khỏi người mình rồi đẩy nó về phía cha của nó. trong vòng tay của hắn, con bé giãy dụa, la hét gọi 'mẹ' nhưng người 'mẹ' kia cũng bất đắc dĩ phải làm ngơ, thu dọn hết sách vở của bản thân vào balo rồi rời đi.

"cha thật đáng ghét! sao lại để cho mẹ đi chứ!!"

"vậy con nói xem, tại sao con lại muốn đi với cậu ta?"

"tại vì mẹ quan tâm con nhiều hơn cha! cha lúc nào cũng chỉ có công việc thôi, hôm đầu tiên con gặp mẹ là hôm mà mẹ đã cứu mạng con đó!!"

【osasuna】 bé con này là con của...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ