Tuy rằng lúc trước cử hành chính là hôn lễ kiểu dáng tây âu, cũng không dựa theo quy củ truyền thống tiến hành, nhưng dưới yêu cầu của song thân, sau khi kết hôn vài ngày Jeon Wonwoo vẫn cùng Kim Mingyu trở về nhà một chuyến.
Thái độ của Kim Mingyu cũng không thân thiện, nhưng coi như nho nhã lễ độ, ngay lúc anh cùng cha Jeon Wonwoo ở trong phòng khách uống trà, Jeon Wonwoo bị mẹ gọi vào phòng khác nói chuyện. Mẹ cậu nhìn cậu từ trên xuống, nói: "Con với Mingyu ở chung tốt chứ?"
Jeon Wonwoo ngẩn ra... Thật không phải bởi vì vấn đề của mẹ, cậu hiểu được đây không phải điều đối phương chân chính muốn hỏi; mà là bởi vì chính cậu đều cơ hồ không gọi tên bạn đời của mình như vậy, nhưng mẹ lại kêu rất tự nhiên quen thuộc như thế, giống như bọn họ mới là người một nhà chân chính.
"... Công trình kia, nếu cho công ty cha con nhận thầu thì tốt rồi. Con trở về hỏi cậu ta một chút, hãy nói công trình lần này cha con rất tin tưởng, còn mời đến kỹ sư nổi danh ở nước ngoài..."
Mẹ cậu vẫn nói liên miên cằn nhằn không dứt, Jeon Wonwoo chậm rãi ngẩng đầu, nói: "Việc này, không tới phiên con quản."
"Con sao lại nói như vậy, sự tình trong nhà, con cũng nên hỗ trợ; huống hồ cũng không phải người ngoài, quan hệ của cậu ta với nhà mình cũng không mỏng."
Jeon Wonwoo có lệ với mẹ một phen, cũng đáp ứng sẽ hỗ trợ, nhưng trên thực tế ngay cả mẹ cậu nói là công trình nào cậu cũng chưa nhớ kỹ. Vội vàng dùng qua cơm trưa, Kim Mingyu cùng cậu liền trực tiếp rời đi. Khi ở trên xe, Kim Mingyu nhìn ngoài cửa sổ xe, đột nhiên nói: "Sự kiện cha em nói đến kia, em vì sao không trực tiếp nói cho tôi biết."
Cậu sửng sốt, sau khi ý thức được là gì, vội nói: "Em lúc trước cũng không biết."
Thần sắc Kim Mingyu bắt đầu có chút không vui: "Chuyện này, tôi cũng không làm chủ được, kim ngạch đầu tư quá lớn, đến lúc đó phải từ ban giám đốc quyết định."
"Anh không cần lo lắng chuyện này, nếu khó xử, làm như chưa từng nghe qua là được rồi."
"Đó là người nhà của em." Kim Mingyu nhìn lại.
"... Người nhà." Jeon Wonwoo lập lại một lần, cười lạnh.
Hai người yên lặng không nói gì, đến tận khi về đến nhà, không khí mới chậm rãi dịu đi. Jeon Wonwoo vẫn như cũ đến phòng sưu tầm của cậu chơi game, nhưng không biết vì sao, Kim Mingyu cũng theo đến.
Jeon Wonwoo chính mình tựa vào sô pha cầm NDSL chơi một game nuôi dưỡng quái thú nổi tiếng, nhìn thấy khi Kim Mingyu đến trên mặt cũng không có vẻ chán ghét, rõ ràng tìm một bản NDSL mình lâu không dùng đưa cho đối phương. Hai người đều tự chơi trò chơi, không lâu sau, Kim Mingyu ra tiếng: "Này..."
"Xảy ra chuyện gì?"
"Cái này..." Trên mặt Kim Mingyu cư nhiên có chút hoang mang.
Jeon Wonwoo nhoài người qua, không xem còn đỡ, vừa thấy liền kêu lên: "Sao anh có thể luyện được nhanh như thế!" Rõ ràng vừa mới bắt đầu trò chơi không lâu, cấp bậc của con quái thú kiềm giữ thứ nhất đã lên tới hơn mười cấp, hơn nữa còn ở khu thảo nguyên luyện cấp đẳng cấp bình thường nhất bắt giữ được quái thú hiếm có hai trăm phần trăm.
Cậu trợn mắt nhìn trên màn hình đã hiện ra sinh vật cáo tai dài bộ dáng đáng yêu trong tư thế chiến đấu, trong lòng vừa đố kị vừa hận, tuy rằng mình không phải không bắt được, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua có thể ở thảo nguyên cấp thấp hơn gặp được loại quái thú quý hiếm này a...!
Trêm mặt Kim Mingyu vẫn là nghi hoặc, hỏi: "Kế tiếp phải làm sao vậy."
"Chiến đấu với nó, nếu đánh thắng, liền ấn nút này để bắt." Jeon Wonwoo chỉ điểm nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân tạm được (MinWon)
FanfictionThể loại: Hiện đại, lạnh lùng công với ôn nhu thụ, bình thản ấm áp, HE. Truyện Hôn Nhân Tạm Được của tác giả Huỳnh Dạ là câu chuyện tình yêu bắt đầu từ một cuộc hôn nhân liên kết của hai gia tộc. Hắn là con thứ hai trong một gia đình bậc trung, bỗn...