Chương 6

1.6K 79 0
                                    


Tuần trăng mật trôi qua một cách tốt đẹp, Kim Mingyu cùng Jeon Wonwoo bớt chút thời gian về thăm lại nhà cũ của Kim gia.

Ngoại trừ song thân của Kim Mingyu ở bên ngoài thì hầu hết thân thích đều ở đây, giống như một cuộc họp mặt gia đình nhỏ, bởi vậy Jeon Wonwoo hết sức khẩn trương. Cậu bị Kim lão thái thái mang đi giới thiệu với từng người thân, trong đó có cả mẹ của Lee thư kí, cũng là chị họ của Kim Mingyu.

Sau một vòng đi chào hỏi, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, Kim lão thái thái liền đưa cậu một ly trà, Jeon Wonwoo tiếp nhận, vội vàng nói lời cảm tạ.

"Mẹ nghe Mingyu nói các con muốn đi tuần trăng mật?"

"Dạ vâng." Jeon Wonwoo cẩn thận nói, "Đi đến những nơi có thể tắm nắng, sẽ có lợi cho sức khỏe của anh ấy. Nghe nói phơi nắng ít nhiều có thể làm tăng miễn dịch cho cơ thể."

Kim lão thái thái gật đầu, "Như vậy cũng tốt, bất quá có một việc con cần phải chú ý."

"Mẹ cứ nói." Jeon Wonwoo vội hỏi.

"Mingyu nó tính tình táo bạo, cho dù sinh bệnh cũng sẽ không nói ra, con cần phải lưu tâm." Kim lão thái thái nói xong lại thở dài "Nó từ nhỏ thân thể đã yếu nhược, cũng không chịu chăm lo cho bản thân, năm ấy mười bảy tuổi lại bị bệnh nặng, suýt nữa liền..." Bà nói rồi lại lắc đầu, "May mắn là không có chuyện gì, chính là thân thể điều dưỡng như thế nào cũng không tốt lên."

"Con biết, con sẽ chú ý mà." Jeon Wonwoo buông chén trà, chậm rãi nói.

Hai người còn nói chuyện phiếm một hồi, nhiều nhất là nhắc đến những thói quen của Kim Mingyu, Jeon Wonwoo tuy rằng tinh thần căng thẳng, nhưng không khỏi thừa nhận Kim lão thái thái quả thật là một người mẹ tốt, không chỉ đối với con mình quan tâm săn sóc mà với một người khác họ như cậu cũng vô cùng khách khí, không giống bình thường mẹ chồng nàng dâu như nước với lửa, nguyên do hiển nhiên là vì yêu ai yêu cả đường đi.

Đợi đến lúc Kim lão thái thái để cậu đi tìm Kim Mingyu, Jeon Wonwoo mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hỏi qua người giúp việc, mới biết được Kim Mingyu không thích mọi người cho lắm, chính y cũng chỉ muốn ở trong phòng nghỉ ngơi. Jeon Wonwoo do dự một chút, vẫn quyết định ăn một ít cơm rồi mới lại đi tìm y. Tuy nói là tổ chức tiệc rượu, nhưng kỳ thực cũng chỉ là một bữa cơm gia đình, Jeon Wonwoo ngoài mặt biểu lộ sự lễ phép cùng vẻ tươi cười, hướng mấy người thân thích vừa mới quen biết mà thăm hỏi, gắp được một ít thức ăn liền vội vàng tránh đi, tìm nơi ít người chú ý ngồi xuống dùng cơm.

Khi Jeon Wonwoo một mình một bóng đứng ở ban công yên lặng ăn cơm, không biết là biểu muội hay đường muội của Kim Mingyu, cùng mấy người phụ nhân ở trong phòng nói chuyện, tuy rằng âm thanh đã đè thấp nhưng vẫn ẩn ẩn truyền đến nơi ban công.

"... Thoạt nhìn cũng thực bình thường. Nói thật, tôi còn nghĩ Kim Mingyu sẽ độc thân cả đời."

Người còn lại cười nói: "Bình thường là bình thường, thoạt nhìn rất hiền lành, nếu cùng anh họ tranh cãi, nhất định sẽ không cãi lại được."

"Đúng rồi, nghe nói lúc trước là do mẹ cậu ta đề nghị hôn sự này... Bất quá ngay từ đầu lại chỉ nhắc đến người con thứ hai, nhà cậu ta không phải còn người con trai cả cùng một người em gái nhỏ sao?"

"Con lớn phải kế thừa gia nghiệp, em gái nhỏ... Nghe nói người em gái kia vừa tròn hai mươi tuổi, nếu lấy cô ấy thì chẳng phải chồng già vợ trẻ sao, bất quá người con thứ dường như cũng chỉ hơn hai mươi tuổi.

"Còn không phải bởi vì không được yêu quý sao." Có người cười nhạo, "Chuyện mười mấy năm trước kia, các cô đều đã quên sao?"

Lời này vừa nói ra, vài người khác cũng cười lên. Jeon Wonwoo gục đầu xuống, tự giễu mà cắn môi; chưa từng lường được qua nhiều năm như thế, còn có người nhớ rõ chuyện kia, nhất thời cũng không biết nên khóc hay nên cười. Cậu từ từ ăn hết chén cơm, chờ những người kia đi khỏi, mới lặng lẽ bước vào, trên mặt dường như không có chút cảm xúc nào.

Jeon Wonwoo đi vào đại sảnh, mới phát hiện Kim Mingyu ở đó từ lúc nào, đang đứng ở một góc, cùng mấy nam nhân xấp xỉ tuổi mình nói chuyện. Jeon Wonwoo do dự một chút, không có đi tới, ngược lại tìm một nơi ngồi xuống, im lặng uống hương tân.

Một lúc sau, Kim Mingyu đi tới, không kiên nhẫn hỏi han: "Em vừa rồi đã đi đâu?"

Jeon Wonwoo ngẩng đầu, trả lời: "Không có gì, em vừa mới đứng đợi ở ban công." Trên mặt cậu lộ ra một nụ cười áy náy: "Thực xin lỗi, đã làm anh phải lo lắng."

Hôn nhân tạm được (MinWon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ