Chương 13

1.3K 54 0
                                    


Cậu đang chạy trốn.

Cậu dốc toàn lực mà trốn chạy, xung quanh là cây cao cỏ dại, cậu cơ hồ cảm giác được tay chân đang bị cành lá quất đến chảy máu, đau đớn truyền đến, nhưng cậu không thể dừng lại. Có lẽ không lâu nữa sẽ có người đuổi theo, những người đó bây giờ chắc vẫn chưa phát hiện cậu biến mất, cậu chỉ có thể chạy về phía trước.

Cậu bỗng nghĩ tới đã nhiều ngày trôi qua, việc này hiển nhiên làm cậu mềm lòng, nam nhân thậm chí còn trộm cho cậu ít thức ăn; đối phương nhìn qua tựa hồ mới hai mươi mấy tuổi, so với cha cậu còn trẻ hơn... Cậu cắn môi, không cho phép mình nghĩ nhiều, chỉ chuyên chú tiếp tục chạy về phía trước.

Chạy không biết bao lâu, cậu vừa khát vừa đói, cảnh sắc xung quanh vẫn không hề thay đổi, cậu tập tễnh bước đi, hoàn toàn không dám lơi lỏng, lúc nghe thấy phía sau mơ hồ truyền đến tiếng người, cậu bị dọa cho khiếp sợ, lập tức bắt đầu chạy trốn. Nhưng cậu chạy mãi chạy mãi, lại giẫm phải gì đó, chưa kịp ý thức được chuyện này, cậu ngã sấp ở trên mặt đất, thân thể bị đâm cho đến phát đau.

Cả người đau nhức khó có thể chịu được, cậu không thể động đậy, nhìn lại, mới phát hiện mình ngã từ trên sườn núi nhỏ xuống, hiện tại sở dĩ cảm thấy dưới thân cứng rắn, là bởi vì mặt đường trải nhựa.

Cậu ngơ ngác nằm, nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng động cơ, nhất thời tâm sinh tuyệt vọng.

... Là những người đó đến đây.

Cậu không ý thức được, mình sắp khóc đến nơi, nước mắt mang theo nhiệt độ, dính vào miệng vết thương từng đợt đau đớn.

Tiếng động cơ ô tô càng lúc càng lớn, cuối cùng dừng lại, cậu nghe âm thanh người mở cửa xe, thế là lại nhắm mắt. Nhưng cậu đợi thật lâu, cũng không nghe thấy tiếng mắng chửi gì, hoặc là bị đánh, cậu do dự thật lâu, cuối cùng cố lấy dũng khí mở mắt, trước mắt là một khuôn mặt xa lạ, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng cùng nghi hoặc.

Cậu nghe người đàn ông trung niên kia hỏi: "Cậu bị thương sao?"

Cậu gian nan gật đầu, nhất thời trong lòng tràn đầy an tâm cùng thả lỏng, còn có chút ủy khuất cùng khó chịu dâng lên, nhịn xuống vài lần vẫn không nhịn được, cuối cùng lớn tiếng khóc.

... Cậu được cứu vớt.

Sau khi Jeon Wonwoo bị đánh thức, còn buồn ngủ, mờ mịt hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?"

"Năm giờ sáng." Nam nhân bên cạnh trả lời.

"Sao lại gọi em dậy... Còn sớm mà..." Cậu cọ cọ gối đầu, cơ hồ có chút oán giận nói.

"Em hét to quá." Kim Mingyu bình thản nói.

"A?" Jeon Wonwoo giật mình, lập tức hiểu được, "Anh nói lúc em ngủ hét lên sao?"

Kim Mingyu gật gật đầu, tựa vào đầu giường, lúc này ngoài cửa sổ đã có một chút ánh sáng, sắc trời bán lượng, Jeon Wonwoo nhìn đối phương một bộ dạng ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng có chút áy náy, vội vàng nói: "Thật có lỗi đã đánh thức anh, anh ngủ tiếp một chút đi."

Đối phương không nói chuyện, chỉ đem hộp giấy đến, Jeon Wonwoo luống cuống đưa tay tiếp nhận, không hiểu ra sao, lại nghe thấy Kim Mingyu có chút không tự nhiên lên tiếng nói: "Lau mặt đi."

Jeon Wonwoo sờ sờ mặt, một mảnh ướt sũng, lúc này mới hiểu rõ, vội vàng lau sạch nước mắt, áy náy nói: "Thực xin lỗi, vừa rồi em gặp ác mộng, không nghĩ tới trong mộng cũng có thể khóc, thật sự là mất mặt." Cậu nói rồi có chút ngượng ngùng cười.

Kim Mingyu cũng không trả lời, cứ nhìn cậu thôi, vẻ mặt có chút đăm chiêu, một lúc lâu sau mới thu hồi tầm mắt, đứng dậy nói: "Tôi đi tắm."

Lúc này Jeon Wonwoo cũng không buồn ngủ, theo xuống giường, thuận miệng hỏi: "Em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh?"

"Ừ." Đối phương nặng nề lên tiếng.

Như mọi lần ăn sáng xong, Jeon Wonwoo đứng dậy, tiễn Kim Mingyu ra cửa. Đối phương dừng cước bộ, có chút không tự nhiên hôn một cái lên mặt cậu, nói: "Tôi đi làm."

Hôn nhân tạm được (MinWon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ