Chương 9

1.2K 58 0
                                    


Buổi sáng kết thúc chẳng vui vẻ gì, Kim Mingyu vẫn như thường lệ ra ngoài đi làm, Jeon Wonwoo một mình sinh hờn dỗi, quyết định cuốn chăn bông ngủ cả ngày.

Buổi tối khi Kim Mingyu trở về, trong không khí căng thẳng hai người cố dùng cho xong bữa tối, Kim Mingyu cái gì cũng chưa nói, liền đứng dậy đi đến thư phòng. Jeon Wonwoo cảm thấy phiền muộn, lại trốn vào phòng chứa đồ ngồi chơi. Không nghĩ rằng khi trò chơi lại Bad End, cậu bắt đầu không kiên nhẫn được nữa thì lúc này di động lại vang lên.

Cậu nhận điện thoại, người gọi tới là em gái mà cậu ít khi liên lạc. Cậu có chút nghi hoặc, nghe Jeon Miyeon nói hôm nay cô cùng bạn trai đi gặp Kim Mingyu, đối phương không chỉ có thái độ ôn hòa, đến trưa còn mời họ dùng cơm, nói đến cuối cùng còn nhắc tới Kim Mingyu vì bạn trai của cô mà giới thiệu một người đầu tư, muốn Jeon Wonwoo thay cô nói lời cảm tạ.

Jeon Wonwoo ngơ ngác cúp điện thoại, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Mới vừa rồi Jeon Miyeon nhắc đến người kia, có thật là Kim Mingyu không? Cô nói Kim Mingyu không chỉ kiên nhẫn tiếp đãi bọn họ, sửa lại thời gian họp, đáp lễ mời họ dùng cơm, thậm chí giới thiệu người đầu tư cho một người không quan trọng.

... Hai người họ rõ ràng sáng nay còn ầm ĩ một trận.

Cậu không phải không nhận ra, sáng nay Kim Mingyu đích thực giận cậu, chính là một con người nóng nảy cùng độc đoán bá đạo, lại vì cậu mà kiềm nén cơn giận, tiếp đãi người nhà của cậu, cậu bỗng cảm thấy có chút khó xử.

Jeon Wonwoo rất rõ ràng, vô luận như thế nào, Kim Mingyu vì cậu nên mới làm như thế; cậu biết trên thực tế anh không quá thích người nhà của cậu, anh làm vậy đơn giản vì nghĩ cho cậu đứng trên lập trường của một người con, một người anh, biết được điều này càng làm cậu thêm hoang mang. Đối với cuộc hôn nhân này, Jeon Wonwoo chưa bao giờ dám hi vọng điều gì xa vời, nhưng mà hiện tại cậu không muốn thừa nhận cũng không được, chính mình quả thật không thể không lay động tâm can trước nam nhân đã cùng mình lập lời thề ước.

Do dự hồi lâu, Jeon Wonwoo cuối cùng thở dài, đứng dậy mở cửa, đi đến phòng khách.

Kim Mingyu lúc này còn ở trong thư phòng, không biết là đang bận cái gì, có lẽ căn bản cũng chỉ muốn tránh mặt cậu mà thôi. Jeon Wonwoo nhờ người giúp việc chuẩn bị cà phê, định lấy đồ uống làm lý do, cùng đối phương nói chuyện.

Đêm nay người phụ trách đồ uống là một nữ phụ việc mà Jeon Wonwoo khá quen thuộc: Soo, Jeon Wonwoo ở trong nhà bếp, lặng nhìn cô gái pha cà phê, bỗng nhiên nghe thấy cô hỏi một câu: "Hai người... cãi nhau?"

Jeon Wonwoo gật gật đầu, cũng không giấu diếm tâm tư. Kỳ thật cậu cho rằng trong nhà một đống người giúp việc cùng đầu bếp, lái xe, một đám người hẳn đều đã biết.

Soo nở nụ cười một chút, nói: "Qua lần này thì tốt rồi, Kim tiên sinh từ trước tới nay mỗi lần việc đó đến lại đặc biệt dễ dàng tức giận, tính tình so với lúc bình thường càng kém, qua cuối tuần sẽ không có chuyện gì nữa."

"Nói vậy là có ý gì?" Cậu không hiểu ra sao nói.

"Cuối tuần là sinh nhật Kim tiên sinh." Soo nghiêng đầu, "Ngài ấy luôn luôn ghét sinh nhật, hằng năm vào khoảng thời gian này tâm tình đều không tốt."

Jeon Wonwoo sửng sốt.

... Sinh nhật.

Thì ra là sinh nhật...

Jeon Wonwoo cúi đầu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên lộ ra biểu tình gì, nhưng khóe môi co rút một chút, trong lòng có cảm giác dở khóc dở cười. Mặc dù vì việc gia tăng tuổi tác mà cảm thấy buồn bực, nhưng đối với cá nhân anh vẫn cho rằng sinh nhật rất quan trọng, cho nên mới kiên quyết cự tuyệt việc cậu đi hội nghị nghiên cứu và thảo luận, là vì muốn cùng cậu trải qua sinh nhật sao?

Cậu bưng cà phê lên, chân thành đối Soo nói: "Cảm ơn vì đã cho tôi biết."

Hôn nhân tạm được (MinWon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ