Chương 10

1.2K 54 0
                                    


Chuyện gặp Hong Jisoo hôm đó, Jeon Wonwoo cũng không nói lại cho Kim Mingyu biết.

Cậu về đến nhà, bế Chanh vào lòng thân thiết một phen, bắt đầu sắp xếp lại các sự việc. Hạ Sùng Nhạc nói hai người họ lúc trước đã chia tay, trên thực tế, thái độ của Kim Mingyu đối với Hong Jisoo chính là không lưu tình, mà Hong Jisoo vẫn nhớ mãi không quên Kim Mingyu. Theo thái độ của ba người kia, có thể thấy được vô luận trước kia họ yêu nhau nhiều ra sao, hiện tại cũng chỉ có Hong Jisoo đơn phương tình nguyện.

Mặc dù Kim Mingyu có lần lén cậu đi gặp Hong Jisoo, nhưng cậu cũng không cảm thấy gì. Kim Mingyu nếu thật sự còn thích Hong Jisoo, sẽ không miễn cưỡng ở cùng một chỗ với cậu, Jeon Wonwoo nghĩ như thế. Thế là rất nhanh cậu đã vứt chuyện này ra khỏi đầu, không hề nghĩ nhiều.

Tới ngày sinh nhật, Jeon Wonwoo và Kim Mingyu cùng nhau trở về nhà cũ một chuyến. Cha mẹ Kim Mingyu vẫn hòa ái như trước, người một nhà cùng ngồi quanh bàn cơm, không khí mặc dù không đến nỗi náo nhiệt, nhưng cũng coi là ấm áp.

Lúc Kim Mingyu cố gắng cắt bánh ngọt xong, Jeon Wonwoo chỉ ăn mấy miếng bánh rồi buông dĩa, nghe Kim lão thái thái hỏi: "Tiểu Chiêu và con gần đây có khỏe không? Thời tiết trở lạnh, con phải nhắc nhở nó khi ra ngoài nhớ mặc nhiều áo hơn."

Nghe được danh xưng "Tiểu Chiêu" này, Jeon Wonwoo thiếu chút nữa cười ra, nhưng cậu rất nhanh liền nghiêm mặt, cung kính đáp: "Con biết, con sẽ chú ý."

Đang ở không xa là Kim Mingyu cùng Kim lão tiên sinh nói chuyện, nên không chú ý đến đoạn đối thoại của Jeon Wonwoo và Kim lão thái thái. Kim lão thái thái dường như đoán được suy nghĩ của Jeon Wonwoo, cười meo meo nói: "Đây là nhũ danh của nó, bất quá sau này lớn lên rất ít khi gọi. Nó không thích bị người ta gọi như vậy, nói nghe giống như tên của con gái."

Jeon Wonwoo cũng mỉm cười một chút: "Kỳ thực nhũ danh này rất đáng yêu."

Kim lão thái thái dường như tâm tình rất tốt, hỏi Jeon Wonwoo một chút chuyện của đứa nhỏ, biết thai nhi là con trai, có vẻ rất cao hứng, tỏ ý phải lập tức tra từ điển, chuẩn bị tên cho cháu nội. Đối với chuyện này Jeon Wonwoo cũng không có ý muốn giành, cậu biết mình từ trước đến nay không có cái gọi là thiên phú, cho nên phải làm phiền hai vị lão nhân.

Cậu cùng Kim lão thái thái nói chuyện, bỗng nhớ tới lúc Kim Mingyu biết được đứa nhỏ là nam, trên mặt có chút đắc ý lại kiêu căng cười khẽ, không khỏi ấm áp trong lòng. Tuy rằng cậu muốn có con gái, nhưng thực ra cũng muốn cả con trai, việc duy nhất khiến cậu lo lắng là làm sao dạy dỗ được đứa trẻ, biết Kim Mingyu coi trọng đứa nhỏ, vô hình trung cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc chạng vạng, Kim Mingyu cùng Jeon Wonwoo dùng xong bữa cơm chiều, liền rời khỏi nhà cũ. Trên đường về, Jeon Wonwoo nói: "Em có quà muốn tặng anh."

"Quà?" Nam nhân nhạy bén hỏi.

"Vâng." Jeon Wonwoo gãi má, mang từ trong ba lô ra một cái hộp, đưa cho đối phương đồng thời nói: "Không có gì quý giá, cũng không bằng quà ba mẹ tặng, chỉ là một món quà bình thường..." Quà mà cha mẹ Kim Mingyu tặng sinh nhật anh ba mươi tám tuổi là một chiếc xe cùng một điểm kinh doanh bất động sản, lễ vật của Jeon Wonwoo tự nhiên không thể sánh bằng.

Bên tai truyền đến âm thanh đối phương xé mở lễ vật, Jeon Wonwoo có chút khẩn trương, nhìn lại, thấy vẻ mặt Kim Mingyu không có gì đặc biệt kinh hỉ, chính là mở miệng nói: "Tôi cứ tưởng em sẽ tặng một thứ khác."

...Đồ vật khác?

Jeon Wonwoo sửng sốt một chút, đem cuộc đối thoại của hai người ngày đó hồi tưởng lại, nghĩ đến lúc mang Chanh về, cậu hỏi đối phương có thích mèo không, nam nhân trả lời là "Không chán ghét"; trên thực tế với tính tình Kim Mingyu, nói "Không chán ghét" cũng đồng nghĩa với việc anh "Thích".

Hiện tại cậu mới nhớ đến chuyện này, nhưng lúc trước chuẩn bị quà sinh nhật, ngay từ đầu đã không có ý định mua thú nuôi.

"Anh muốn nuôi mèo?" Jeon Wonwoo khẽ cười.

Kim Mingyu từ chối cho ý kiến, dùng một giọng như là đang hỏi "Vì cái gì không được?" với một ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía cậu.

"Em cảm thấy hiện tại trong nhà không nên có vật nuôi." Jeon Wonwoo bình tĩnh nói.

"Tại sao?" Ánh mắt Kim Mingyu hơi hơi thay đổi, giống như có chút động khí, lại cảm thấy kết luận như vậy thật buồn cười.

Hôn nhân tạm được (MinWon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ