Đó là chuyện phát sinh vào năm Kim Mingyu ba mươi bảy tuổi.
Mẹ anh vẫn như cũ đưa tới lý lịch cùng ảnh chụp của đối tượng xem mắt, sửa sang lại thành một quyển lý lịch, rồi đợi anh đi lật xem. Sau khi nhiều lần chia tay với tình nhân, anh đã sớm không có loại tâm tư này, đồng ý đi cùng mẹ đến gặp đối tượng an bài, chẳng qua là bởi vì mẹ anh yêu cầu như thế.
Trong hai mươi năm này, anh cùng các đối tượng đủ loại kiểu dáng hẹn hò, thanh niên tuấn mỹ, cô gái hoạt bát, ngẫu nhiên cũng có phụ nữ dịu dàng ít nói; phạm vi đối tượng vô cùng rộng lớn, đây là mới chỉ nói đến bộ phận tình cảm; nếu tính cả quan hệ ***, phạm vi còn có thể càng rộng hơn.
Kim Mingyu ngồi ở trong văn phòng, ký xong một phần văn kiện cuối cùng, lúc này trợ lý Lee Seokmin của anh đi đến, sửa sang lại văn kiện anh đã ký xong, nhìn thấy kẹp lý lịch quen thuộc ở bên cạnh bèn cười nói: "Kim tiên sinh, anh lại muốn đi xem mắt?"
"Liên quan gì đến chuyện của cậu." Anh lãnh đạm nói.
"Vâng vâng vâng, không liên quan đến chuyện của tôi." Đối phương không hề tức giận, vừa cười nói: "Lần này là đàn ông, hay là phụ nữ?"
Từ năm ba mươi tuổi bắt đầu thân cận tới nay, mẹ anh ngay từ đầu còn chỉ lựa chọn phụ nữ tuổi tương đương, sau đó, có lẽ cũng có chút nóng nảy nên ngay cả đàn ông cũng đều bị liệt vào trong dánh sách, dù sao cũng có thể dựa vào khoa học kỹ thuật mà có được con nối dòng, là nam hay nữ tựa hồ không hề quan trọng.
Kim Mingyu cũng không thèm nhìn tới trợ lý của mình, nói: "Không biết."
"Muốn đánh cược hay không?" Lee Seokmin lôi ví da, rút một tờ Lee mặt ra, trên mặt dạt dào hưng trí.
Kim Mingyu từ chối cho ý kiến, chỉ xì ra một câu: "Nhàm chán."
Đối phương "khư" một tiếng, thất vọng thu tờ tiền mặt về; hai người còn nói linh tinh một hồi, Kim Mingyu đem công việc còn lại đều phân phó xong, lại nói: "Bữa tiệc rượu buổi tối đó cậu thay tôi đi, không được làm mất mặt của công ty."
"Vâng vâng vâng." Lee Seokmin tập mãi thành thói quen nói, nhìn anh một lúc lâu, bỗng nhiên nhăn mặt, "Không phải là anh bị bệnh chứ?"
"Không có." Anh nặng nề nói: "Chỉ là cảm mạo."
Đối phương thở dài, nói: "Mau về nghỉ ngơi đi, cậu họ. Nếu không tĩnh dưỡng cho tốt, đến lúc đó phát sốt hoặc là bệnh chuyển biến xấu thì không xong."
"Cậu thật phiền." Anh nói.
Nhưng mà nói là nói như vậy, Kim Mingyu vẫn đứng dậy, trước thời gian rời khỏi công ty. Bởi vì không có phân phó đặc biệt, cho nên lái xe vẫn như ngày xưa trực tiếp lái xe về nhà, anh tuy rằng ở một mình, nhưng trên cơ bản ngoại vụ trong nhà đều là ủy thác trợ lý để ý, nội vụ thì toàn bộ giao cho nữ dong quản lý. Anh chỉ cần đúng giờ đi làm, đúng giờ về nhà, những chuyện khác cũng không cần lo lắng, về đến nhà, anh chỉ ăn qua loa một đĩa salad, uống mấy ngụm canh liền trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Kim Mingyu không hề có quyền khống chế gì với cơ thể của mình, ngược lại thường xuyên sinh bệnh; anh một khi bị bệnh, bệnh tình thường thường sẽ họa vô đơn chí, cho dù chỉ là cảm mạo nho nhỏ, cũng thường xuyên diễn biến thành tình huống sốt cao không lùi. Từ lúc anh sinh ra cho tới này, mẹ anh luôn vạn phần lo âu với thân thể suy yếu của anh, anh thật sự không muốn lại làm cho người nhà lo lắng, cho nên thời điểm cần tĩnh dưỡng sẽ không cậy mạnh, nhưng thời điểm uống thuốc lại là ngoại lệ.
Anh nằm trên giường, đám kín chăn bông, khi đang có chút buồn ngủ, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.
... Anh để quên tư liệu xem mắt ở trong công ty.
Tuy rằng cũng không ôm chờ mong đặc biệt với đối tượng xem mắt, nhưng anh không muốn phá hỏng tâm ý của mẹ, thế là gọi điện thoại, phân phó trợ lý còn đang tăng ca ở công ty bớt thời giờ đem tư liệu xem mắt đến đây. Làm xong chuyện này, anh cúp máy để ở đầu giường, lại nhắm mắt không bao lâu liền ngủ.
Anh mơ một giấc mơ, trong mơ có Hong Jisoo.
Kim Mingyu vẫn nghĩ không rõ, vì sao lại mơ thấy người này, thời điểm anh yêu cậu ta chưa bao giờ mơ thấy cậu ta, rõ ràng hiện tại sớm không còn thương cậu ta nữa, lại bắt đầu mơ thấy người này. Trừ bỏ Hong Jisoo, trong mơ cũng có một ít những người khác, như là số ít bạn bè của anh, hoặc là người xem mắt, hết thảy đều xuất hiện trong mơ; thậm chí còn có một đứa nhỏ vừa xa lạ lại quen thuộc cũng xuất hiện.
Anh vẫn nhớ rõ đứa nhỏ kia.
Có đôi khi sẽ nghĩ, đứa nhỏ kia có phải không được sủng ái hay không, có đôi khi ngẫu nhiên biết một chút tin tức của đối phương, đều cảm thấy tâm tình cũng đã bị ảnh hưởng; tuy rằng cũng không phải cố sức làm, nhưng Kim Mingyu dù sao vẫn nhớ kỹ đứa nhỏ kia, trong mười mấy năm này, cũng đứt quãng biết một út chuyện của đứa nhỏ kia, thật giống như là anh nhìn thấy đứa nhỏ này lớn lên, nhưng ngoại trừ ở chung ngắn ngủi năm ấy, bọn họ căn bản chưa từng gặp lại.
Kim Mingyu tự biết mình cũng không phải là người dài tình, năm đó anh cực kỳ yêu Hong Jisoo, cũng đúng là như vậy; gần mấy năm qua, anh thậm chí đều có chút không nhớ nổi diện mạo của Hong Jisoo. Cho nên, anh đương nhiên không phải yêu đứa nhỏ kia, chẳng qua chỉ là tình thương của cha những năm gần đây không có chỗ để đi nên mới lén lút trộm trút hết lên một người mà thôi...
Anh chưa từng có ý định gặp mặt trực tiếp với Jeon Wonwoo, cũng không định nói chuyện nhận thức, anh cũng chỉ nhìn xa xa như vậy, hơn nữa lại thấy thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân tạm được (MinWon)
FanfictionThể loại: Hiện đại, lạnh lùng công với ôn nhu thụ, bình thản ấm áp, HE. Truyện Hôn Nhân Tạm Được của tác giả Huỳnh Dạ là câu chuyện tình yêu bắt đầu từ một cuộc hôn nhân liên kết của hai gia tộc. Hắn là con thứ hai trong một gia đình bậc trung, bỗn...