Cách hôn lễ còn nửa tháng, hầu hết thiếp cưới đã được phát xong, Jeon Wonwoo do dự hồi lâu, cuối cũng vẫn quyết định không phát thiếp mời tới bạn bè ở viện nghiên cứu. Thật ra không phải cậu sợ bị người ta biết chuyện mình kết hôn với người đồng tính, chẳng qua nếu người khác biết được việc này sẽ chỉ gây nên những phiền toái không đáng có, dù sao người kỳ thị đồng tính luyến ái cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có.
Hôm nay sau khi tan học, Jeon Wonwoo ở trong vườn trường đang định về nhà thì di động lại vang lên.
Đầu kia điện thoại là Kim Mingyu, giọng điệu không kiên nhẫn mang theo chút kẻ cả, dặn cậu đứng đợi ở cổng, sẽ có người đến đón, chiều nay hai người phải cùng đi thử lễ phục.
Jeon Wonwoo bình tĩnh đối đáp lại, cuối cùng cậu hỏi: "Anh đang làm gì?"
"Làm việc, lát nữa còn có cuộc họp." Ở đầu dây bên kia Kim Mingyu thoáng nhăn mày, âm điệu nâng cao: "Cậu đang kiểm tra tôi sao?" Anh cười nhạt một tiếng, nói như kiểu chỉ trích, nghi ngờ cậu.
Ấy thế mà Jeon Wonwoo lại nở nụ cười, "Không thể sao?"
Cậu vừa hỏi như thế, bên kia lại yên lặng, nửa ngày cũng không thấy trả lời. Nếu không phải biết Kim Mingyu vốn lạnh lùng, có lẽ Jeon Wonwoo sẽ nghĩ rằng đối phương đang tức giận không muốn nói, nhưng thái độ này của Kim Mingyu mới đúng là bình thường, Jeon Wonwoo bây giờ tập mãi thành thói quen, cũng sẽ không vì vậy mà lo lắng, dù sao Kim Mingyu thích tức giận, nhưng sẽ không để bụng.
Qua một lúc lâu sau, Jeon Wonwoo nói: "Anh nhớ ăn cơm trưa, đừng uống nhiều cà phê!"
"Đã biết." Đối phương mất kiên nhẫn lên tiếng trả lời, nhưng vẫn nói "tạm biệt" rồi mới tắt điện thoại.
Jeon Wonwoo cất di động, theo lời dặn đứng ở cửa chờ đợi, không lâu sau, một người đàn ông gần ba mươi tuổi bước tới hỏi: "Xin hỏi ngài là Jeon Wonwoo tiên sinh?"
Cậu gật đầu, ngầm đánh giá người đàn ông trước mặt, veston thẳng thớm, đeo một cặp kính dài nhỏ, gương mặt coi như sáng sủa, ánh mắt hẹp dài hơi mị, lóe lên một tia tinh quang.
"...Tôi là thư kí của Kim tiên sinh, tôi họ Lee, ngài có thể gọi tôi là thư kí Lee." Đối phương tiếp tục nói, "Kim tiên sinh dặn tôi đưa ngài đi dùng bữa ở nhà hàng Trung Quốc, sau đó đưa ngài đến công ty gặp Kim tiên sinh, lộ trình buổi chiều là đi chọn lễ phục."
Jeon Wonwoo ngẩn ra, nói: "Anh đừng dùng kính ngữ, cứ gọi thẳng tên tôi cũng được mà."
Lee thư kí cũng thuận theo mà gọi cậu là Jeon Wonwoo, hai người lên xe, lái xe theo chỉ dẫn của Lee thư kí mà đi. Hai người thấy sắp tới chỗ Kim Mingyu, thoáng hàn huyên một hồi rồi chẳng biết nên nói gì nữa.
Jeon Wonwoo trước kia chưa từng trải qua chuyện như thế này, không biết nên đối đãi ra sao với cấp dưới của vị hôn phu, đáy lòng ít nhiều có chút khẩn trương. Không ngờ đối phương cũng nhận ra cậu đang khó xử, nhất thời cười nói: "Không cần khẩn trương như thế, đúng lý mà nói thì tôi sẽ trở thành người nhà Kim lai của cậu đấy."
Cậu nao nao.
"Mẹ của tôi là chị họ của Kim tiên sinh, tính ra tôi là cháu ngoại trai của anh ấy, phải gọi anh ấy một tiếng cậu họ." Thư kí Lee nở nụ cười, "Nói như vậy, tôi nên gọi cậu là mợ họ?"
Jeon Wonwoo khóe miệng vừa kéo, nhịn không được nói: "Không cần kêu như vậy, huống hồ tôi còn nhỏ tuổi hơn anh."
Sau khi nói rõ mối quan hệ cậu mới cảm thấy dễ thở hơn một chút, bắt đầu cùng Lee thư kí trò chuyện, nói một ít chuyện về gia tộc, còn có một số việc riêng của Kim Mingyu, đến khi xong bữa cơm, hai người đã rất thân thiết, tới công ty của Kim Mingyu, Lee thư kí còn tự mình chuẩn bị hồng trà cho Jeon Wonwoo, thừa dịp thời gian nghỉ trưa còn ở trong phòng nói chuyện phiếm.
Bởi vậy khi Kim Mingyu đến thì bắt gặp cảnh tượng hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân tạm được (MinWon)
FanfictionThể loại: Hiện đại, lạnh lùng công với ôn nhu thụ, bình thản ấm áp, HE. Truyện Hôn Nhân Tạm Được của tác giả Huỳnh Dạ là câu chuyện tình yêu bắt đầu từ một cuộc hôn nhân liên kết của hai gia tộc. Hắn là con thứ hai trong một gia đình bậc trung, bỗn...